Kể chuyện tự túc xin VISA DU LỊCH TRUNG QUỐC

Mình vừa cầm được trên tay tờ giấy hẹn 4 ngày sau quay lại lấy VISA từ lãnh sự quán Trung Quốc ở TPHCM. Đó đã là 1 quá trình dài gồm 2 ngày thức dậy từ tờ mờ sáng. Ngày đầu có mặt ở cửa LSQ lúc 7h, xếp hàng muối mặt tới 11h thì đứng cách cửa vào 4 con người nên lủi thủi bị đuổi về. Ngày 2 (tức là hôm nay), 4h30 thức dậy, 5h30 quay lại có mặt xí chỗ xếp hàng để cũng 11h kém 10 mới lết qua được cửa LSQ và là 1 trong 5 người cuối cùng của buổi sáng hôm ấy được giải quyết hồ sơ. Thực sự mệt mỏi. Mệt mỏi thực sự các bạn à. Nên mình muốn chia sẻ chút câu chuyện chan đầy mồ hôi và những cơn ngáp của 10 tiếng bươn chải ở cái vỉa hè Hai Bà Trưng nắng gió ấy cho mấy bạn nghe chơi.

Câu chuyện này dành cho ai muốn nghe vui chuyện chầu chực lãnh sự quán, dành cho ai có ý định TỰ TÚC xin visa DU LỊCH TRUNG QUỐC ở Sài Gòn, dành cho ai thích trải nghiệm chuyện hành xác 1 chút để tự mình biết được quá trình ấy diễn ra như thế nào cũng như tiết kiệm 40 – 50 đô cho phí dịch vụ visa tràn lan trên mạng. Ok, bắt đầu nào!

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ HỒ SƠ

Mình xin visa diện du lịch, nên những thứ được liệt kê ở đây phục vụ cho mục đích đó. Xin visa TQ diện khác thì mình mù tịt không biết gì đâu nhen

  1. Tờ khai xin visa (download ở đây, có thể viết tay hoặc đánh chữ, nhớ kí tên)
  2. Hình 4*6 chụp nền trắng, thấy rõ trán và 2 lỗ tai (2 tấm)
  3. Passport và 1 bản photo trang có hình mình (không cần công chứng, không cần photo hết cuốn)
  4. CMND bản gốc và 1 bản photo có công chứng. Bạn nào đã đổi từ CMND sang căn cước mới thì phải cầm theo tờ giấy quyết định thay đổi từ CMND qua căn cước gì đó. Mình chưa đổi nên không biết chính xác đó là tờ giấy gì, nhưng thấy vài người bị đuổi về bổ sung hồ sơ vì thiếu tờ giấy này.
  5. Hộ khẩu 1 bản photo công chứng (mình có cầm theo bản gốc phòng hờ nhưng không thấy bị hỏi tới)
  6. Hợp đồng lao động (1 bản photo), hoặc “Giấy xác nhận nhân viên” từ công ty có mộc đỏ. Tiếng Việt cũng được không cần dịch thuật nhưng người ta sẽ giữ luôn không trả lại. Mới đầu mình không biết nên nộp bản gốc HĐLĐ, tưởng ngày lấy visa người ta trả, ai dè đã phải đi đòi. Bạn nhận hồ sơ mình nói vậy mốt nộp GXN là ok rồi, khỏi HĐLĐ, ai muốn chắc như mình thì cứ photo ra rồi kẹp theo và lúc đi nộp cứ mang sơ cua bản gốc HĐLĐ.
  7. Giấy xin nghỉ phép (cái này thực ra mình không có). Hồ sơ mình vẫn được duyệt trót lọt mà không bị hỏi. Đứa bạn đi chung thì bị hỏi, nó cũng trả lời là công ty xin nghỉ phép bằng hệ thống online nên không có tờ giấy này. Chả sao
  8. Sổ tiết kiệm/ Giấy xác nhận số dư tài khoản (Phần này thực sự TQ khá dễ, chỉ cần TK ngân hàng bình thường thấy cũng được cho qua, không nhất thiết là sổ tiết kiệm). Mình thì gom tiền bỏ sổ ngay trước ngày nộp hồ sơ có 3 – 4 hôm. Số dư của mình là 60tr, nhưng mình nghĩ tầm 30 là ổn rồi. Chỉ cần đủ cover chuyến đi của bạn
  9. Kế hoạch du lịch Trung Quốc – mình làm plan bằng tiếng Anh. Plan mình dài 18 ngày nên được cấp visa 30 ngày luôn. Trình bày cũng cơ bản bằng excel có thông tin ngày tháng năm cụ thể, nơi đến, hoạt động vui chơi trong ngày và kèm theo cột khách sạn lưu trú kế bên. Và thú thật, đây là 1 cái plan giả. Nó thật có tầm 60% thôi, và câu chuyện vì sao nó giả thì hãy đọc tới mục book vé máy bay tiếp theo các bạn ạ (Ai cần hỗ trợ/share plan cho việc xin visa thì nhắn mình nhe)
  10. Booking vé máy bay khứ hồi VN – TQ. Sự thật là mình plan bay ra HNội rồi đi đường bộ qua TQ. Nhưng tự thấy hồ sơ có vé máy bay thì chắc ăn hơn, rồi được các bạn chỉ dạy mình lên book vé Vietnam Airlines vì có lựa chọn thanh toán sau. Nghĩa là book bừa 1 chuyến nào đó, chọn thanh toán sau thì hệ thống mail cho bạn cái xác nhận booking y hệt e-ticket, chỉ cần in cái e-ticket này đem nộp. Sau 12h tiếng booking tự động bị hủy.
    Khi bào não lặn ngụp trên trang web của VNA, mình thấy không có chuyến nào  bay đi Côn Minh, khớp với plan đang có của mình hết. Nên mình đành tìm xem VNA có chuyến gì từ SG đi bất kỳ tỉnh nào của TQ. Chọn được Thành Đô (tỉnh gần nhất với khu vực Vân Nam – Tứ Xuyên mình sắp đi), mình book luôn rồi làm ngược lại cái plan giả bên trên là mình sẽ chơi Thành Đô rồi đi xe lửa tới Côn Minh sau đó cho đúng như thực tế plan mình có sẵn. Mọi người nên chú tâm vô cái plan mình nộp 1 tí nếu được bạn làm cho, vì lúc nộp hồ sơ bạn ở LSQ cũng hỏi han mình vài thứ như kiểu ‘vé bay đắt ko, nhiêu tiền vậy, Thành Đô có gì chơi, sao ở lâu vậy’.
  11. Booking khách sạn TẤT CẢ các đêm của chuyến đi. Phần này thực sự rất dễ, chỉ là tốn công thôi. Mình xài booking.com rồi chọn khách sạn nào không cần trả trước, không cần thẻ tín dụng và miễn phí hủy phòng. Book từ đêm 1 ở TQ cho đến đêm cuối cùng. Mới đầu mình book có 1 tuần đầu cho trip 2 tuần, nhưng sau hôm đầu chật vật xếp hàng mà không vô được mình không thể chấp nhận nếu hôm sau vào được mà bị đuổi về vì thiếu booking nên chịu khó xử hết luôn. Quả thật hôm sau có 1 chú kế bên quầy mình nộp hồ sơ bị từ chối vì booking chưa đủ khách sạn cho nguyên chuyến. Nghe thực sự rất vô lý và phi thực tế nhưng yup, this is how it works here!

BƯỚC 2: CHINH CHIẾN TRƯỚC CỬA LÃNH SỰ QUÁN

Trước khi thực sự đi nộp hồ sơ, mình nghĩ đoạn khó khăn là bước 1, là làm sao để chuẩn bị đủ ngần ấy giấy giấy tờ tờ, đóng mộc đủ thứ phiền phức rắc rối. Chứ chưa hề mảy may nghĩ rằng đoạn khó khăn nhất lại là đoạn từ cái vỉa hè đường Hai Bà Trưng đến cái cửa lãnh sự quán bé xíu và bí hiểm luôn có 1 chú bảo vệ đứng chặn đầu. Chào mừng các bạn đến với cuộc chiến tưởng chừng không có hồi kết.

IMG_7792
Lúc 7:20 sáng ở trước cửa lãnh sự quán (ngày thứ 1)

Sáng ngày đầu tiên vác mặt ra lãnh sự quán, mình với nhỏ bạn còn hồn nhiên đi photo hộ chiếu xong mới chạy qua Hai Bà Trưng. Có mặt ở đó lúc 7h, thấy chưa có dấu hiệu gì của sự mở cửa (8h30 LSQ mới làm việc) vì mọi người còn hàng lối ngổn ngang ở cái vỉa hè của quán cà phê bên cạnh. Hiện trạng chỗ đó có tầm 3 hàng, khoảng 50 người đang xếp. Có 1 hàng ngoài cùng là dài nhất, vì 2 hàng bên trong vướng đống xe máy của quán cà phê đang đậu trên vỉa hè. Mình len lỏi vào cái hàng ở giữa vì nó ngắn bằng 1 nửa hàng ngoài bìa, suy nghĩ hết sức lạc quan “Từng này người thì sẽ vào được thôi”. Thực ra lúc đó mình chả có tí khái niệm gì về chuyện ‘không được vào’ cả. 7h15 bạn mình tới, bị vài chị sau lưng mình không chịu cho đứng chung với mình nên nó đứng sau mình 5-7 người gì đó. Lúc này hàng cũng có 1 chút di chuyển, từ cái vỉa hè quán cà phê tiến vào 1 bên lãnh sự quán được xíu. Hàng lối cũng ngay ngắn nghiêm chỉnh hơn, và dừng lại ở cái buồng gác của mấy anh công an (tạm gọi là cụm A nha). Và hiện trạng sẽ giữ nguyên như thế, ít nhất là tới 8h30. Đúng giờ mở cửa thì phía bên đối diện của LSQ mới hình thành 1 cụm xếp hàng khác (gọi là cụm B đi), đây mới là chỗ xếp hàng tạm coi là chính thức, dẫn vào cửa LSQ. Khu A bên này chỉ là stand by, mà kể cả có qua được khu B xếp rồi cũng chưa chắc gì được vào trong nói chi còn loanh quanh bên khu A này. Tình hình ở đây lúc này thực sự rất lộn xộn, vì mọi người ở cụm A này không thể thấy, không thể biết chuyện gì đang xảy ra ở bên cụm B kia.

IMG_7804
Đứng bên cụm A standby nhìn qua cụm B (tạm) gọi là chính thức

Sau 2 ngày đứng đó thì mình hiểu hơn về cơ cấu hoạt động của khu này 1 chút. 8h30 cái line bên B kia hình thành, thực ra chỉ có 1 số rất ít (tầm 5-10 người) từ bên A đi qua. Còn lại sự chen chúc lúc nhúc người bên đó là những trường hợp được ưu tiên: người Trung Quốc đi đổi hộ chiếu, người già, trẻ nhỏ, phụ nữa mang thai và 10 ngàn loại ưu tiên khác nữa. Hôm này có 1 anh công an năng động lắm, đi khắp hàng tìm cách giải quyết cho mọi người. Nào là mấy cô mấy chú 50 -60 tuổi đã đi 2,3 bận. Nào là nhóm 5,6 giáo viên được ưu tiên, rồi quê ở xa tận Cà Mau hay Lâm Đồng gì gì. Hôm đó mình không thấy gì, nhưng sau này nhận ra những trường hợp này đều là lý do mà chúng ta đứng xếp hàng 3,4 tiếng đồng hồ vẫn không rớ được vào cái cửa lãnh sự quán. Ròng rã tới 8h30, rồi 9h30 cái hàng nhích được xíu xiu. 10h hơn mình mới lên được đầu cái hàng bên A này, vẫn thấy có chút khả thi và nghĩ nhóm tuốt sau cuối hàng mới không thể vào kịp giờ đóng cửa hôm nay. Tầm 10h20 mình qua được hàng khu B, lòng như nở hoa tin vào 1 tương lai bước vô lãnh sự quán. Con bạn mình thì đã bỏ cuộc vì nhận ra hiện thực nó không thể nào vào được trong hôm nay. Nó bu qua đứng tám với mình ở khu B, mà ngỡ ngàng là, 11h kém 5 mình nhích được tới gần đầu hàng khu B. Mình cách cái cửa vào và chú bảo vệ đó 4 con người nữa nhưng cánh cửa đã sập lại. 11h – hết giờ làm việc nhận hồ sơ rồi. Lòng đau như cắt, tiếc nuối bực tức. 4 tiếng đồng hồ bào mặt giữa nắng giữa gió, mỏi chân khát nước buồn tè!!!! Xong nghe thấy cái anh trai đứng sát cánh cửa nhưng không được vào còn thê lương hơn, ảnh nói 5h30 tao tới rồi mày biết không, tao đã tới đây 2-3 lần rồi. Ảnh còn là người nước ngoài, không nói tiếng Việt nên đâu ai nghe ảnh trình bày gì. Nên rút kinh nghiệm là ở cái thế giới xếp hàng này phải làm dữ lên, phải bảo vệ quyền lợi của mình tới cùng. Để ý xem phía trước khi mình tới đang có bao nhiêu người, căng mắt quan sát coi có ai nhảy chen hàng không. Chứ cứ im ỉm ngoan hiền xếp hàng lịch sự thì e là khó mà vào được. Vì cái thế giới trên vỉa hè ấy không có được lớp lang, lịch sự trật tự như lẽ thường!

IMG_7820
Tình hình lúc 6h sáng của lần quay lại thứ 2

Lần 2 mình quay lại, là 5h30 đã có mặt ở cái lề đường Hai Bà Trưng ấy. Trời vẫn tối tù mù, nhưng người người đã xếp hàng. Đa số ở đoạn đầu cái hàng là ‘cò bán chỗ’. Mấy người đó xếp hàng từ mấy giờ mình không biết nhưng cô đứng trước mình 4h có mặt vẫn ở sau họ. Mấy người cò đó chiễm chỗ tới tầm 7h thì khách của họ tới, 1 chỗ bán 200-300k gì đó. Mấy cô mấy anh đứng trước mặt mình khá dữ, đếm chính xác lúc mình tới là có mấy người, cò nhảy ra nhảy vô xong phải đúng từng ấy người mới chịu để yên. Kiểu 1 cò ra chỉ cho tối đa 1-2 người vào, chứ thấy vô 2-3 người là la ó um sùm, kiểu đòi công bằng và quyết tâm phải vô được ngày hôm ấy. Ôi, cuộc chiến lúc 5h30 sáng thật căng thẳng ở cái vỉa hè LSQ nước bạn. Mình khuyên mọi người có muốn chầu trực xếp hàng kiểu này thì nên mang đồ ăn, nước uống, và nón, quạt nữa càng tốt nhen. Cái lần 2 này thời gian trôi đằng đẵng, anh công an xông xáo hỏi thăm giải quyết tình huống cho mọi người không thấy đâu. Trước cửa LSQ thì có cơ số 1 đống mấy chú làm đủ loại dịch vụ, từ cò bán chỗ, dịch vụ làm visa, tới xe ôm chở đi chụp hình tới photocopy thần tốc. Vì xung quanh chả có 1 tiệm photo nào, nên có 1 chú cứ hễ thấy ai bước ra từ LSQ đều xông lên hỏi ‘Photo thiếu gì hả? photo gì không đưa đây tui đi photo dùm cho”. Haha ở đâu có cung là ở đó có cầu đó. Trở lại về chuyện của mình, thì tuy đi 5h30 sáng nhưng suốt quá trình mình cứ nơm nớp vì thấy vị trí của bản thân không khác mấy so với hôm tới 7h. Nơm nớp tới tận lúc qua khu B xếp hàng, cách cái cửa tầm 2-3 người rồi thì cũng đã 11h kém nên càng lo sợ. Lúc được chú bảo vệ ngoắc tay cho bước qua cảnh cửa đó, mình cảm giác như được chết đi sống lại. Mà hóa ra lại là 1 cái hàng be bé sau cánh cửa ấy tới cái bàn ‘tư vấn’. Lúc mình vào rồi thì nghe là tới giờ đóng cửa nha, con bạn mình lại vẫn ở ngoài. Mình năn nỉ hỏi chú ơi cho nó vô luôn đi ạ, tụi con đi 2 lần rồi bla bla. Chú kêu ờ tao cho vô rồi người ta không xử lý cũng vậy hà. Mà lạy hồn trộm vía hôm đó, 2 đứa cũng rớ tay tới được bàn tư vấn cho mấy bạn đó check hồ sơ. Thấy đủ rồi sẽ được phát số cho vô quầy, nếu bị thiếu sẽ được cho về là xem như công cốc sáng giờ xếp hàng. Mà cái thế giới này rối rắm, con bạn mình tới trước mình 10p mà xếp hàng qua lại thế nào lại thành đứng sau mình vài người. Vô bên trong LSQ sau mình 4 đứa, bốc số sau mình 5p thì lại thành được giải quyết hồ sơ trước do cái người trực quầy mình được cho số đi đâu mất tiêu. Bởi thiệt đau tim tới giây phút cuối cùng, kiểu mình lại lo nghĩ ‘ủa đâu thể nào phát số rồi mà vẫn đuổi mình về phải không, người đó chắc chưa nghỉ trưa đâu phải không?”

Cuối cùng thì mình nghẹn ngào đã cầm được tờ giấy hẹn trên tay sau bao mồ hôi nước mắt. Bạn nhận hồ sơ của mình cũng hỏi han vài câu kiểu ‘bạn đi đâu vậy’ ‘Thành Đô có gì chơi vậy’ ‘Vé máy bay này mua mắc không’ bla bla. Tuy xếp hàng từ 5h30 sáng vậy đó mà mình là 1 trong 5, 6 người cuối cùng được nhận hồ sơ trong sáng hôm ấy (LSQ không nhận hồ sơ buổi chiều nha). Chú đứng cùng 2 đứa mình từ 5h30 sáng thì lại ngậm ngùi đi về vì vào được trong nhưng lại bị thiếu booking khách sạn cho toàn chuyến đi. Nên hãy chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng vào rồi hãy bắt đầu cuộc chiến xếp hàng nhé mọi người

IMG_7826
Tờ giấy hẹn lấy VISA thần thánh

BƯỚC 3: NGÀY TRẢ VISA

(update 5 ngày sau khi nhận giấy hẹn)

Đúng ngày trên giấy hẹn mình mang $100 theo, có mặt ở LSQ lúc 2h kém. Vẫn có 1 hàng nhỏ được xếp nhưng đúng 2h cửa mở là mọi người ùa vô như vỡ tổ chứ không theo hàng lối gì hết. Phí visa là $60 nhưng không có tiền lẻ mình cứ mang $100 sẽ được thối, hình như không nhận tiền Việt. Vô lấy giấy nộp tiền, bốc số chờ lên đóng tiền ở quầy 5 xong lại quay ra chờ lấy visa ở quầy 4 cũng ngót nghét mất 1 tiếng đồng hồ hơn. Không nhanh như mình tưởng, tầm 3h  hơn mình mới ra khỏi LSQ với cái visa mới cóng cho 30 ngày trên đất Trung, thời hạn 3 tháng tính từ lúc mình nộp. Xúc động rớt nước mắt cho tờ visa đầu tiên trong đời được đóng cộp lên passport. Câu chuyện đày ải mệt mỏi tiết kiệm mấy chục đô làm dịch vụ của mình là vậy đó, kể mọi người nghe chơi lấy đà sẽ cố gắng viết tiếp mớ bài về chuyến đi Trung sắp tới. Hy vọng, trộm vía sẽ không lười biếng và cho ra bài đều đều.
Trung Quốc à, gặp người sớm thôi nhé!

(update tháng 02/2019)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s