Lào (P4) – Thảnh thơi Luang Prabang

(những phần trước)
Lào (P1) – Suýt chết ở Vang Vieng

Lào (P2) – Hồi phục

Lào (P3) – Ngày cuối ở Vang Vieng

Hôm ấy chuyến xe từ Vang Vieng đi Luang mất 4 tiếng, đường xá dằn xóc kinh khủng. Mình ngủ chập chờn trên con minivan 16 chỗ máy lạnh hoạt động mạnh quá mức cần thiết, thổi gió ù ù như ngăn đá tủ lạnh. 7h tối xe thả xuống con đường trung tâm gần chợ đêm của Luang, mình vác balô uể oải như trúng gió lết về cái hostel đã nhắm từ trước. Đường xung quanh tuy heo hút, phòng dorm tuy hơi có mùi và là phòng quạt nhưng vì giá quá rẻ (20k kip/đêm tính ra có tầm 50k vnd), nhìn thì cũng xinh xắn, mình lại cạn kiệt năng lượng rồi nên cũng đồng ý check in luôn. Lúc ấy chú tiếp tân bảo mày ở 3 đêm đi tao discount cho 50k kip/3 đêm, mình thì suy nghĩ plan ở Luang có 2 đêm thôi với cũng chưa chắc mai còn ở đây vì đang tính ngủ tạm lấy sức sáng đi kiếm chỗ thoải mái hơn. Nhưng buổi sáng của 2 ngày tiếp theo, mình đều thức dậy và chạy ra gia hạn số ngày ở với chú tiếp tân. Ngày thứ 3 mình cười cười nói đùa ‘ui, con ở 3 ngày rồi chú còn discount 50k không’. Hông ngờ chú đó cũng gật đầu cái rụp lấy có 10k kip cho ngày thứ 3 đó. Mình nhớ từng đọc trong ‘Chân đi không mỏi’ của Đinh Hằng, chị từng kể chuyện chủ nhà nghỉ ở Luang thường quen thuộc việc khách cứ kéo dài kì nghỉ của mình ở đây như chị cũng đã từng làm khi đến LP. Như kiểu chẳng ai nỡ rời đi một nơi chốn đáng yêu và thoải mái như Luang cả. Một kiểu ‘mắc kẹt’ mà chúng ta tình nguyện.

IMG_9189
Cái hostel có phòng dorm quạt 20k kip/ đêm của mình ở Luang Prabang

Nói về chợ đêm ở Luang Prabang tối hôm đó, nó là cả một kho báu. Và sẽ là một kho báu vô tận đối với ai mê mệt thổ cẩm, đồ handmade, những mặt hàng thủ công là lạ bé xinh. Chợ đêm Luang Prabang đốn gục trái tim mình (và cả túi tiền mình nữa) bằng những chiếc túi thổ cẩm hoa văn độc lạ xinh ơi là xinh, bằng những mẫu áo quần đậm chất boho ít bắt gặp ở đâu, bằng mớ vòng tay lắc chân đủ màu đủ kiểu. Rồi còn chưa kể tới mấy cái mô hình thuyền gỗ mua làm đồ decor nhà là hết ý, hay mớ cafe trà được bỏ trong từng túi có kèm 1 bức vẽ đẹp như postcards mua làm quà thì ai không mê. Rồi có 1 quầy hàng bán móc khóa, đồ khui, thìa nĩa đủ thứ bằng bạc đặc biệt. Theo câu chuyện anh bán hàng kể là vật liệu đa phần lấy từ những mảnh bom đạn vỡ còn sót lại ở ngôi làng của anh. ‘With those bombs, people make war, we make art’ – cái bảng kế bên viết vậy… Mình không dám đảm bảo độ thật của câu chuyện đến đâu, nhưng bằng niềm tin vào những thứ tươi đẹp trong cuộc sống thì đây thực sự là những sản phẩm siêu ngầu và hay ho. Những thứ hoa văn đó, vải vóc đó, vòng tay và sản phẩm ở đó nó không có trùng lắp với bất kỳ cái chợ đêm nào khác khắp đất Lào, Thái, Cam mình đã từng đi. Luang Prabang có 1 xưởng nghệ thuật của riêng nó chăng mà mọi thứ đều được customized ở mức tối đa, khiến mình ngất ngây…

 

Tối đó mình cũng bắt gặp một cái tour agent về voi ở giữa chợ đêm. Thấy khá hay ho làm nảy sinh ý định, hay mai đi chơi với voi nhỉ? À ở chợ đêm có 1 cái hẻm chuyên bán đồ ăn, và trong cái hẻm ấy những cái quầy buffet chay 15k kip huyền thoại luôn đông nghẹt người. Hình thức bán là mỗi người đóng 15k kip, sẽ được lấy 2, 3 cái dĩa rồi gắp bao nhiêu thức ăn từ quầy tùy mình. Nhưng chỉ được 1 lần gắp, 1 lượt gắp cho 15k kip. Và mọi món trên quầy đều chay. Đa số là mì xào, cơm chiên, rau xào, nấm kho, cà ri chay và trứng chiên là món duy nhất có protein. Vì nó quá huyền thoại nên mình mới ăn thử chứ thật ra đứa mê thịt chắc chắn không ăn vô, và chất lượng của mớ đồ ăn trên quầy cũng hơi í ẹ. Tụi nó rất  rất là dầu mỡ, nêm nếm cũng chán. Ai tò mò có thể ăn thử, còn không mình khuyên mọi người nên kiếm thịt xiên nướng, cá nướng hay sang chảnh hơn xíu thì mấy hàng quán dọc con đường chính của chợ đêm sẽ ngon hơn.

 

Day 1. Đạp xe ở Luang

Luang Prabang là 1 cái thị trấn cổ với khu trung tâm là các con đường xen kẽ chùa chiền với những tòa nhà kiểu Pháp thuộc cũ và những cái homestay xinh xắn nhiều màu. Và cứ hễ đến với những cái phố cổ (như Hội An, như Melaka…), mình phải đạp xe đạp các bạn ạ. Nhưng đừng ngu ngốc như mình khi dùng cả 1 ngày trọn vẹn cho chuyện đạp xe, vì cái nắng nóng buổi trưa sẽ giết chết mọi tế bào vui chơi trong mấy bạn. Buổi sáng sớm và lúc xế chiều mới là đẹp nhất (và là duy nhất) để đạp xe vui vẻ nhé. Sáng ngày 1 ở Luang, mình chạy qua đổi diện hostel thuê 1 chiếc xe đạp, và cũng gặp chủ cho thuê là người Việt. Công nhận ở Lào, cứ đi 5 bước là gặp 1 người Việt mình sang làm ăn kinh doanh.

 

Sáng đó mình đạp xe mấy vòng phố cổ, đường ở đây nó dốc nên đạp xuống thì khỏe re nhưng đi lên thì xì khói. Sau vài bận nai lưng ra đạp lên dốc mình chuyển qua xuống xe dắt bộ luôn. Đạp đi ăn sáng xong, mình chạy tới mấy cái tour agent về voi hỏi thăm giá tour và thông tin. Hỏi 1 chỗ $49/ half-day và $99/full day. Chạy sang chỗ kế bên thì giá lên tới $99/half-day luôn nhưng vì là kiểu friendly tourism chăm sóc voi cẩn thận. Nội dung tour cũng chỉ là chơi với voi, tắm cho nó, cho mấy ẻm ăn rồi đi bộ dọc theo sông qua mấy cánh đồng với các em voi. Không hề có cưỡi voi như mấy tour ở chỗ khác luôn có (tuy có 1 option cho leo lên lưng mấy ẻm nhưng cũng là dạng ‘howdah free’ – nghĩa là ngồi trực tiếp lên người mấy ẻm, không có cột chồng chéo mấy cái ghế gỗ nặng ùy lên người mấy em voi gì hết).

IMG_9186.jpg
Chỗ bán tour xịn xò rất là thân thiện với mấy em voi

Cái agent đắt đỏ ấy vô cùng xịn, từ trang trí tới anh nhân viên mình gặp. Ảnh hết sức dễ thương, từ tốn nói chuyện cùng mình. Ảnh kể ba ảnh là người Việt, từ Sài Gòn di cư qua Lào khoảng sau năm 75. Ba ảnh lạc hết người thân và chỉ có 1 mình chú là người Việt, biết nói tiếng Việt ở ngôi làng chú ở khi đó. Mọi người trong làng còn hay kể cho anh nghe hồi đó mỗi lần nhậu xỉn ba anh thường hay nói tiếng Việt bất chấp không ai hiểu gì. Mình thấy ảnh kiểu xúc động khi nghe nói mình là người Sài Gòn nên cứ tíu tít bắt chuyện (dù ảnh không nói được câu tiếng Việt nào hết á). Anh nhân viên đáng yêu này đúng là đã cứu rỗi buổi sáng nắng nóng, chán chường khi lang thang 1 mình của mình. Nhưng tour của anh đắt quá mình kham không nổi nên bảo phải nghĩ thêm rồi chia tay anh. Đạp xe mấy vòng nắng nóng mệt phờ người nên mình mua bánh mua nước về dorm tính nghỉ dưỡng. Về tới nơi wifi ở dorm lại không hoạt động, chật vật cả tiếng đồng hồ bực quá bỏ đi ngủ luôn.

Chiều dậy trời mát mẻ rồi mình lại dắt xe ra đạp tiếp đi Phousi hill kiếm mặt trời lặn. Phousi là 1 ngọn đồi nhỏ nằm ngay giữa trung tâm thị trấn, trên đấy có 1 ngôi chùa và view bao quát cả Luang Prabang. Mà chiều hôm ấy, mình lên hơi sớm. Trời có đang nhá nhem nhưng còn lâu mới tắt nắng. Theo quan sát thì mình thấy lúc sau mặt trời có lặn cũng sẽ bị khuất sau dãy núi bên kia sông nên có chờ nữa chắc cũng khó thấy được gì hay ho nên thôi chỉ ngó nghiêng 1 chút rồi đi xuống.

 

Loanh quanh ngắm cảnh trên đó thấy Luang Prabang còn nhiều khu xa xa, thấy có 1 cây cầu trong đó nhìn khá hay ho. Nên mình nghĩ thầm rời khỏi Phousi mình sẽ đạp theo hướng đó xem có gì nào, xem có qua cầu mà không mất phí được không nào (ám ảnh văn hóa Vang Vieng). Sau đó, cũng thực sự tới được cây cầu hay ho ấy và đạp qua nó (không mất phí), thì thấy 1 khu người Lào sống tấp nập. Kiểu vì trong khu trung tâm phố cổ đắt đỏ kia chỉ toàn hàng quán phục vụ du lịch thôi nên mọi người sống dạt ra rìa 1 chút. Khu này thấy người người đi làm đi học về tấp nập, thấy chợ thấy hàng quán thứ thiệt của dân Lào chứ không phải dành cho khách du lịch nữa. Mình còn vô tình đạp ngang 1 cái tiệm sửa xe ngay góc đường đang mở nhạc Việt um sùm làm tự dưng khao khát chạy vô đó la lên trời ơi em cũng là người Việt nè haha. Mà nghĩ xong thấy kì nên thôi không có làm. Mà trên đường đạp tới cây cầu đó, mình ngu học bất cẩn lấy điện thoại ra check bản đồ xong để dây sạc lòng thòng chỗ rổ xe nên nó bị quấn vào bánh cắt đứt phăng sợi dây sạc mới mua ở Vinh, Nghệ An chưa đầy tháng. Hu hu sợi dây sạc thứ 3 của chuyến đi bị mình làm hư rồi. Dọc đường về mình ghé 1 tiệm bán điện thoại bé nhỏ cũ kỹ với hy vọng tìm được dây sạc rẻ xài tạm. Vô nói qua lại 2,3 câu anh bán hàng đem ra vài sợi dây rồi ảnh kêu “sợi này xịn nè, tao nhập hàng từ Việt Nam qua đó”. Mình buồn cười bảo “haha tao cũng được nhập từ Việt Nam qua nè, tao người Việt nè cha”. Xong ảnh ủa, chu choa anh cũng người Việt mần răng nãy giờ không nói tiếng Việt sớm hơn. Hóa ra ảnh tên Dũng, quê ở Quảng Trị sang đây làm ăn cũng được mấy năm rồi. Thỏa mãn cơn tụ họp với người Việt, mình với ảnh rủ nhau tối đi ăn, ảnh hứa chỉ cho mấy món Lào đặc sắc. Lấy sđt xong, chào ảnh mình về tắm rửa rồi đi thăm dò thị trường giá cả tour voi. Kiếm được 1 chỗ giá 200k kip (khoảng 500k VND), mình bấm bụng chia tay cái tour xịn xịn giá $99. Lúc ấy cũng đắn đo dữ lắm giữa chuyện tốt cho tụi voi và tốt cho cái ví của mình nhưng mà không biết người ta làm gì tụi voi. Mình cũng cố rặn hỏi rồi tìm thông tin búa xua về cái elephant camp giá rẻ kia trên mạng, xem nó có dính phốt gì tệ hại không nhưng chẳng được mấy thông tin. Rốt cuộc cuối cùng đồng tiền cũng chiến thắng…. Trên đường về gặp anh bán tour $99 dễ thương, dừng lại nói chuyện mấy câu rồi bye ảnh bảo tao không thể đủ tiền đi tour bên mày rồi, xin lỗi nha. Ảnh vẫn ok ok không sao mà, còn cẩn thận dặn dò mình mai sáng nhớ dậy sớm đi coi khất thực nghe hôn.

Lúc mua tour 200k kip xong, nhận tờ biên lai ký tên xác nhận mình mới chợt thấy ơ hôm nay là 25/07 – tròn chẵn 2 tháng mình lên đường với dreamchip. Một cái chớp mắt, 2 tháng bỗng nghe thực hư ảo.
25/05 mình rời nhà lên đường lúc 7h sáng.
25/06 mình ê mông trên yên xe giữa núi rừng Hà Giang mưa mòn mặt, tim run liên hồi…
25/07 mình đạp xe lang thang ở Lào, chán, mệt, vui, nhớ và quên mất kỉ niệm ngày 25

IMG_9235
Chợt nhận ra hôm đó là tròn 2 tháng mình rong ruổi với dreamchip

Tối đó anh Dũng bán sạc đt dẫn đi ăn 1 cái lẩu ‘sa suồng’ (có lẽ đọc nghe giống vậy), nó hơi giống dạng xiên que tự chọn Nguyệt Hỷ. Chọn thịt, chọn rau, chọn mì rồi người ta nấu cho tô nước lẩu nhạt nhách mình giật bắn mình. Hóa ra phải nêm 1 cái hủ tương gia vị trên bàn vào, cái hủ rất cay nên người bán để mình tự nêm. Sau khi bỏ tương đó vô trộn lên, tô lẩu nhạt thếch bỗng hóa màu đỏ và ngon thần sầu. Ăn xong bye bye anh, mình ghé chợ đêm quyết trả giá lại vài món đồ hôm qua chưa mua được, nhưng lúc ấy tầm 10h mà cả chợ đã dẹp gần hết rồi. Buồn bã chẳng mua được gì, mình lết thết về hostel với ý nghĩ chắc lại ở thêm 1 đêm với Luang Prabang, mai sẽ phục thù lang thang chợ đêm sớm hơn.

 

6 Comments Add yours

  1. keyskynguyen says:

    Cảm ơn bạn nà ❤ wow, chờ đợi từng post của chuyến đi luôn.

    Liked by 1 person

    1. Nhi Nhi says:

      Cám ơn bạn đã chờ nha. Sắp xong được Lào rồi người ơi 😀

      Liked by 1 person

      1. keyskynguyen says:

        Haha bạn có tin không =))) Từ lúc trên cty tui đọc được cái bài trước bài này, xong về đến nhà lúc gần 9h tối và nằm đọc đến giờ các bài trước nữa 😂 Phát hiện ra nhiều thứ ghê, đoạn mấy cái đường hiu quạnh bạn kể ở Quy Nhơn, làm nhớ y chang cảm giác chạy xe trên đường hồi miền Tây ban đêm, à mà bạn còn ở Sài Gòn? Nếu mà hôm nào xin 1 cái hẹn, Th mời nước bạn nghe kể chuyện là hết xảy luôn!

        Like

      2. Nhi Nhi says:

        Uầy, ngạiiiiiiii. Nói chứ thấy có ng đọc mớ con chữ mình viết ra thì mình xúc động lắm ếy!!!!! Mình vẫn ở SG nhe, hẹn b qua tuần kiếm hôm sắp xếp cafe hen. Có j người mess insta hay fb mình dùm đc hôn 😀

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s