Lào (P2) – Hồi phục

Sau ngày đầu tiên tubing suýt chết, và một buổi tối rung lắc nạp cồn vô tội vạ rồi lết thết về hostel lúc 2, 3h sáng, chật vật leo lên cái giường dorm tầng trên cùng thì mình có 2 ngày để ‘hồi sức’ ở Vang Vieng, cả thể xác lẫn tinh thần. Vì trước đó mình đã rời Hà Nội trên 1 chuyến bus sướt mướt nước mắt, đến với Lào mà tâm trí chỉ mãi nghĩ vớ vẩn về chuyện cũ. Nên xem như đây là những ngày tịnh tâm phục hồi cả phần sức lẫn phần tim

Vang Vieng ngày 2

Đêm hôm trước không biết đã nốc vào bao nhiêu vodka cùng whiskey, mà sáng hôm sau báo thức reo in ỏi lúc 9h30 (vì 10h hostel hết phục vụ đồ ăn sáng miễn phí), mình thực sự chỉ muốn giết chết chính mình vì đã đặt cái báo thức ấy. Đầu nhức bưng bưng, tay chân rụng rời nhức mỏi, như thức dậy ở địa ngục. Nhưng châm ngôn sẽ tiết kiệm từng đồng khiến mình ráng nhấc mông lên lúc 9h50 rời giường đi đánh răng. Xong phóng xuống lầu lùa nhanh bữa sáng cơ bản của hostel gồm trứng ốp la, bánh mì, trái cây cùng trà cà phê. Nuốt chút đồ ăn mà cổ họng mắc nghẹn vì khô khốc, hớp tí trà nóng hy vọng đuổi cổ được cơn hangover chết tiệt xong mình lại lần mò lên phòng dorm …ngủ tiếp. Vì hangover nó đang hành mà ngoài trời cũng đang mưa, chả đi được đâu. Miên man đến tận 12h trưa thì dậy vì nhận thức được bản thân đã mất nửa ngày phí phạm ngủ vùi rồi. 1 tiếng sau đó, mình ra khỏi dorm, đi thuê 1 chiếc xe máy rồi nhắm hướng Blue Lagoon mà đi. May sao lúc này trời đã nắng lên, đường đẹp, thời tiết cũng đẹp.

img_8981
Một chân dung khác của Vang Vieng tiệc tùng

Lan man một chút thì tâm trạng của mình những ngày này hơi không tốt, vì cảm giác vướng bận với những kí ức cũ, vài nơi chốn cũ. Tối qua say mèm mình cũng gửi 1 đống những tin nhắn không-nên-gửi. Nhưng chuyến đi vẫn phải được tiếp tục thôi. Tuy có 1 vài giây mình nghĩ đến chuyện kết thúc cái dreamchip này, về thôi. Nhưng ngay sau đó mình biết Sài Gòn chưa bao giờ là câu trả lời cho mớ hỗn độn trong mình. Thuê con xe máy, một mình nhởn nhơ với nó rong ruổi Vang Vieng. Chạy ra khỏi con đường chính đầy những quán bar vẫn còn say ngủ từ cuộc chơi tối qua, băng qua dòng Nam Song đến bờ bên kia thì một chân dung khác của Vang Vieng hiện ra. Mình thấy một vùng quê xanh mướt mắt, núi đồi nhấp nhô bên dòng sông chảy dọc thị trấn. Một sự bình yên lạ kì và đầy bất ngờ mà mình chưa kịp chuẩn bị tinh thần đón nhận. Cộng thêm việc được một mình chạy xe máy thực sự giúp mình thấy khá lên rất rất nhiều. Chính ngày hôm ấy mình mới nhận ra bản thân thực sự yêu thích việc bon bon trên cái yên xe dường nào

img_8978
Con xe máy không biển số, mới cóng với giá thuê rẻ bèo

Kế hoạch hôm nay là đi Phangern viewpoint và Blue Lagoon. Lúc đầu mình chạy ngang cái viewpoint trước mà muốn đi lagoon bơi lội quá rồi nên nghĩ là để bận về rồi ghé, nhưng cuối cùng đã không ghé được. Dù biết trước mùa mưa thì Blue Lagoon nó sẽ không xanh mướt xinh đẹp như trên hình đâu, nhưng đến nơi thấy nó vàng khè như nước sông Đồng Nai thì hụt hẫng vô vàng.

img_8992
Có chỉnh nát cái hình cũng không thể ” Blue”

Gọi là Blue Lagoon nhưng thực ra đó là 1 nhánh sông be bé được khai thác thêm vài trò vui như nhảy cầu, đu dây, cầu tuột cho mọi người bơi lội, kiểu hơi giống Bò Cạp Vàng. Khách quan mà nói, nước không xanh thì chỗ này chả có gì đặc biệt hay thần thánh! Trong tất thảy mấy trò ở Blue Lagoon có 1 trò thu hút mọi người nhất là nhảy đùng đùng xuống nước từ một cái cây cách mặt nước tầm 6-7m. Và đây là hôm mình đi tìm lại lá gan bị mất suốt 1 năm qua.

 

Lúc mới tới, mình có xuống nước nhưng bị chới với vì nó hơi sâu mà mình bơi không tốt nên lên thuê cái áo phao. Dù vậy vẫn kiểu sợ sợ rồi mặc áo phao chán nản ngồi bên mép nước nhìn mọi người nhảy với cái suy nghĩ mình chắc chắn sẽ không nhảy được đâu. (dù trước đó 1 năm mình từng nhảy đùng đùng xuống biển ở Cam từ cầu tàu cao 5, 6m mà còn chẳng mặc áo phao). Xem được 1 lúc thì làm quen với 1 bạn gái ngồi gần mà hóa ra ở cùng phòng dorm với mình. Lập được nhóm 2 đứa cho cái cảm giác có chị có em thì cổ vũ tinh thần, khích lệ qua lại cũng tiến được tới bước ‘cân nhắc’ nhảy. Rồi 2 đứa thử cái cành thấp trước, nó cách mặt nước tầm 2m thôi, toàn trẻ con nó nhảy ở đó thôi. Vậy mà lúc đi lên mình cũng mất 10s đứng run rồi mới nhảy được từ cái cành thấp tè ấy xuống nước. Lúc sau lên cái cành cao ngất ở trên kia, mình thực sự run, thực sự sợ. Chỗ đó như 1 cái sân khấu có cả chục khán giả bên dưới, và độ cao của nó nhìn từ trên đấy xuống thực sự gấp 10 lần so với lúc ngồi ở dưới nhìn lên. Tất cả mọi người đều nhìn bạn, trông chờ cú nhảy của bạn, đám đông còn liên tục đếm 1…2…3… dùm bạn. Sau lưng bạn thì là 1 hàng dài mọi người cũng đang xếp hàng nhảy. Đứng ở cái bục ấy càng lâu, mình chỉ càng thêm sợ. Nhìn xuống bên dưới càng nhiều, mình chỉ càng muốn bỏ cuộc. Mà cặp đôi đứng sau lưng mình lúc ấy rất rất đáng yêu, cũng là lý do mình đã không bỏ cuộc. Lúc mình xin lỗi 2 bạn ấy vì mình sợ quá nên rề rà nãy giờ, bạn nữ bảo mình là “Cứ bình tĩnh, cứ từ từ. Cứ rề rà bao lâu tùy mày, tụi tao không có vội gì hết. Không sao đâu”. Rồi còn nói mình “tao nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quay lại đây được nữa cả, nên hãy nhảy thôi”. Rồi lúc ấy đám đông dưới kia vỗ tay, hú hét 1 tràng thật to cổ vũ mình (chắc do thấy mình quá sợ hãi) thì mình cũng lấy đủ can đảm để bước ra khoảng không thả mình rơi tự do xuống nước. Và mọi người biết gì không? Nó rất là đãaaaaaaaaa!! Nó tuyệt vãi chưỡng luôn ấy. Sau này, khi đã có kinh nghiệm nhảy một chục lần ở nhiều nơi khác nhau thì mình hiểu việc nhảy không đáng sợ, chỉ có lúc chuẩn bị nhảy mới sợ (lúc đáp xuống nước thậm chí còn sướng). Và kết quả thường là các bạn nam chơi trò này tốt hơn nữ, vì con trai thường nghĩ ít làm nhiều. Leo lên đến nơi chưa kịp dừng lại thở đã nhảy ầm ầm, còn con gái là chúa nghĩ nhiều, nghĩ quá lên rồi tưởng tượng đủ điều. Mà dĩ nhiên càng nghĩ thì % quay lưng bỏ cuộc lại càng cao. Hôm đó, ở Blue Lagoon vàng khè ấy, mình đã nhảy đến lần thứ 5 và không còn phiền lòng nhiều vì màu nước nhạt nhẽo kia. Dù lần nào nỗi sợ cũng vẫn còn đó, nhưng nó đều nhỏ đi sau mỗi lần nhảy.

 

Sau khi chán chê khoảnh Lagoon bé tí, mình với bạn đi khám phá khu vực xung quanh. Thấy có đường lên 1 cái hang nên cũng leo thử, người ướt mem leo dốc mỏi mệt mà đến cái hang không có gì đẹp đẽ chỉ mỗi 1 khoảng không tối nghịt với vô số đất đá chồng chất. Chán nên quay xuống thì trời đổ mưa. Đường về hostel hôm ấy từ Blue Lagoon mưa tầm mưa tã, khiến mình cũng bể luôn kế hoạch quay lại Phangern viewpoint. Tình hình lúc đó khá buồn cười, khi cái áo mưa duy nhất mang theo thì đang phải trùm balô vì không muốn ướt hết đồ đạc. Và ở hostel mình gần như hết quần áo sạch rồi nên là sẵn đang mặc đồ bơi ướt và không cam tâm phí phạm 1 bộ đồ ‘còn-mặc-được’ trong balô nên mình quấn cái khăn mang theo thành cái sà rông rồi ôm balô bọc áo mưa chạy về. Cả đời lên kế hoạch đi chơi, chẳng ai bỏ vô cái mục mặc bikini quấn khăn xà rông chạy xe long nhong tắm mưa ngắm núi đồi cả. Vì nghe hâm dở và khùng điên. Nhưng hôm ấy mình đã làm như vậy, và hơi bị thích dù nó lạnh lắm lắm. Hóa ra đó lại là một trong những buổi chiều vui vẻ nhất suốt 1 tuần ở Lào của mình, top 3 những trải nghiệm mình thích nhất ở Lào! Nhưng cuối cùng thì buổi tối ấy mình vẫn phải mang hết quần áo dơ đi giặt tiệm – lần đầu (và cũng là lần duy nhất) tốn tiền giặt đồ trong 4 tháng đi chơi với tinh thần bủn xỉn keo kiệt toàn tập.

 

 

Tối đó hai đứa đi ăn lẩu sindat ở Peeping Som. Mới đầu chỉ vì muốn thưởng bản thân 1 hôm ra trò mắc mỏ sau khi quá mệt mỏi. Và vì trời mưa lạnh lạnh nên quyết định đi ăn lẩu chắc là hợp, chứ đâu có trông chờ gì. Mà má ơi nó xuất cmn sắc. Cái món y này ở Cam là trò đùa thế gian trong khi ở đây nó ngon muốn xỉu lên xỉu xuống.

 

Nó là BBQ, cái ở dưới chỉ là nước bình thường không phải lẩu. Ăn thì bỏ rau, nấm, miến và đập trứng gà vô như nước canh. Nước chấm thịt nướng thì siêu ngon, rồi không biết người ta bỏ gì vô trứng với rau và làm nước lẩu ngon lắm. Đứa không thích rau, không thích canh như mình ăn như được mùa. Rồi ngày hôm ấy kết lại bằng việc mình đã rất ngoan khi 9h30 đã về hostel nằm lăn lộn bất chấp cái pub free whiskey chỉ cách có 5p đi bộ. Haha, giỏi lắm!

(tiếp theo)
Lào (P3) – Ngày cuối ở Vang Vieng

Lào (P4) – Thảnh thơi Luang Prabang

3 Comments Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s