Lào (P1) – Suýt chết ở Vang Vieng

Mình vẫn nhớ như in cái cảm giác lần đầu tiên biết tới Vang Vieng lúc ngồi lên kế hoạch cho Lào. Lúc đó mình vô tình bắt gặp bài viết của 1 chị trên wordpress thế này, Vang Vieng hiện lên với 1 dòng Nam Song đầy trò liều lĩnh, cùng những bữa tiệc điên cuồng, ngập ngụa sức trẻ. Vang Vieng có thả nổi trên phao như dòng sông lười trong công viên nước nhưng phiên bản sông thật gọi là tubing, Vang Vieng còn có zip line qua sông, có kayak, tubing xuyên hang, có mấy trò điên khùng backpacker ưa làm như nắm 1 sợi dây thừng được quăng ra từ cái bar bên bờ sông trong lúc đang tubing để được kéo vào bờ cho vài chai bia. Đối với con nhỏ ngập đầy máu liều và luôn tìm kiếm adrenaline thì Vang Vieng nghe như thiên đường thực sự. Cái cảm giác phấn khích chỉ sau khi đọc 1 bài blog về cái thị trấn bé tí này, chỉ sau khi lướt qua vài tấm hình của nơi đây là một thứ cảm giác quá mê hoặc, cảm giác làm muốn hét toáng lên vì sự phấn khích đang cần được bùng nổ. Đến mức mình đã phải viết vào kế bên những dòng lịch trình của Vang Vieng trong sổ tay 1 câu ‘Ahhhhhh, Vang Vieng àhhhhh, thích quá đi, nôn quá điiiiii!!!!!’ – với rất nhiều chữ i và dấu chấm than (!).

SUÝT CHẾT Ở VANG VIENG

Mình xuất phát đi Lào từ Hà Nội một ngày tháng 7/2017. Rời Việt Nam trên chuyến bus giường nằm từ bến xe Nước Ngầm đông nghịt người với giá 500k và kéo dài 22 tiếng, xuất phát lúc 7h tối. Khoảng 5h chiều hôm sau mình đến Viên Chăn (Vientiane) – thủ đô của Lào. Vì không kịp bắt chuyến xe cuối đi tiếp Vang Vieng nên ngậm ngùi lang thang 1 đêm ở Viên Chăn rồi sáng hôm sau nữa mình đón xe đi Vang Vieng, đến với nơi thiên đường của những trò khùng điên. Nếu đọc nhiều về Vang Vieng các bạn sẽ thấy review khá tệ, rất nhiều người chán ghét Vang Vieng – cái thị trấn bị ‘backpacker biến chất’ này. Đa số mọi người sẽ chạy trốn khỏi nó ngay sau khi đến nơi vì sự tiệc tùng, ồn ào, điên rồ và ‘Tây hóa’ của cái thị trấn bé xíu xiu này. Nhưng mình đã không thấy vậy vì mình không đến Vang Vieng tìm kiếm sự bình yên hay một khung cảnh thanh bình. Và dù mình không biết cái sự “mất đi bản chất” của Vang Vieng là tốt hay xấu với mảnh đất này nhưng vì mình cũng đã không đến để tìm lịch sử hay văn hóa ở đây, nên mình không thất vọng, không có muốn bỏ chạy khỏi Vang Vieng 1 tẹo nào. Mình vẫn yêu Vang Vieng dù cho đã thực sự gặp tai nạn mém bỏ mạng ở dòng Nam Song.

9h30 sáng xuất phát từ Viêng Chăn, với giá 40k kip Lào (1k kip ~ 3k vnd) cho vé xe đi Vang Vieng. Khoảng tầm trưa thì mình đến, check-in ở Rock hostel gặp 1 dàn staff toàn người Việt (hồi sáng mua vé xe đi VV cũng gặp anh người Việt bán vé, ở Lào gặp dân mình sang làm ăn nhiều dễ sợ). Xong xuôi cũng tầm 2h trưa mới bắt đầu loanh quanh ăn uống ngó nghiêng. Khắp đường phố VV là những quầy bán bánh mì, sandwich, burger và milkshake vừa đúng ý ghiền cheese và thói quen fastfood mập địch của mình. Mình làm ngay 1 ổ gà cheese và ly coffee shake ngon thần sầu (buồn là mấy hôm sau uống nhiều chỗ khác nữa mới nhận ra ly đầu tiên này là ly ngon nhất).

Lúc này thì mình đang phân vân có nên đi tubing liền không vì thực ra thấy chưa sẵn sàng và thấy cái vibe nó không được đông vui nhưng thời gian lại đang đẹp vì mình me đi tubing cử xế chiều để được ngắm mặt trời lặn trong lúc thả trôi sông. Loay hoay 1 hồi cũng quyết định đi tubing lúc 4h chiều, ghé vào 1 chỗ thuê phao và xe tuk tuk chở ra sông thì nhận ra sự vắng vẻ của trò này nhưng thật tâm vẫn hi vọng ra đến sông sẽ thấy người (lúc sau ra tới mới thấy chẳng có 1 ma nào). Đi tubing đồng giá là 55k kip/ người chưa tính tiền tuk tuk. Đi nhóm 4 người trở lên thì tuk tuk miễn phí, mình thì có mình ên nên quyết định ngồi chờ 1 xíu xem sao, nếu không thấy ai thì mai sáng quay lại chơi. Ai ngờ mới 5p gặp 1 trai người Nhật ở cùng hostel đêm qua ở Viên Chăn, hồi sáng cũng đi cùng chuyến bus tới Vang Vieng này nên tụ hội đi chung. 2 đứa tốn thêm 15k kip mỗi đứa cho tiền tuk tuk xong cũng vác được 2 cái phao to kềng càng ra bờ sông. Chú tài xế lạnh lùng lái xe đi sau khi nhắc lại chuyện mất phao hoặc trả phao trễ sau 8h sẽ bị mất cọc 60k kip , cũng hơi buồn lòng vì cảm giác như bị ‘bỏ con giữa chợ’. Nhưng sự phấn khích với tubing cũng nhanh chóng làm mình rần rần trở lại. Chỗ bắt đầu tubing là một con hẻm dẫn thằng ra sông, có cái dốc thoai thoải đi xuống mép nước. Vác phao đi xuống dốc, rồi quăng ẻm xuống sông xong mình nhảy bụp lên đó nằm, tubing bắt đầu.

DCIM301MEDIA
Trên tuk tuk chở phao ra sông
img_8877
Con dốc dẫn xuống sông bắt đầu tubing

Nhưng hỡi ôi chỉ sau 5p lềnh bềnh trên mặt nước, mình vẫn lơ ngơ lóng ngóng thì bặc, bỗng mặt mũi tối sầm chơi vơi chới với thấy bản thân bị cái gì đè nhấn xuống nước không ngóc đầu lên nổi. Mình mắc kẹt ở giữa mặt nước và 1 thứ kim loại gì đó nặng ì. Mình cố ngoi mặt lên khỏi nước để thở nhưng cái khối sắt nặng chì kia thì ở trên đầu làm mình không tìm được khoảng trống, thoắt cái còn bị nó nhấm chìm xuống dưới mặt nước. Mình cố nhịn 1 hơi thở lặn xuống bơi tới trước nhằm thoát ra khỏi nó mà không được vì nó cũng đang di chuyển – với 1 tốc độ nhanh hơn mình bơi. Cứ thế ngụp lặn, lúc chìm lúc nổi, lúc thở được miếng hơi lúc tận đâu dưới nước không thấy trời đất gì hết. Ấy vậy mà ngay cái khoảnh khắc đó mình chẳng có 1 tí suy nghĩ sợ chết gì hết vì mình đã không ý thức được bản thân đang gặp phải 1 tai nạn chết người, không hề biết là bản thân có thể mất mạng lúc đó nếu không tìm được đường ra để thở. Mà buồn cười là mình chỉ nghĩ được về cái bịch đồ chứa điện thoại, camera hành trình và vài thứ linh tinh mình cầm theo ‘Chết men, chắc mất hết rồi’. Sau 30s vật lộn thì tâm lý mình sẵn sàng từ bỏ đống gia tài rồi chỉ muốn phải tìm cách thoát khỏi đây thôi. Tầm 2p sau bỗng nhiên mình ngoi lên được. Phần trên đầu nhẹ bâng, trời trong mấy trắng xuất hiện. Cuộc chiến kết thúc vì bỗng mình may mắn thoát ra được (cũng chả biết bằng cách gì), và thấy cục sắt kia không biết là gì nhưng trông có vẻ như một cái bè bằng sắt có rào lưới 4 bên hơi giống cái hộp. Người ta đang dùng nó để chuyển hàng qua sông bằng cách nối dây nó vào một cái ròng rọc trên cao chạy qua lại giữa 2 bên bờ sông. Thực sự rất may mắn vì nó được kéo mạnh đi nên ‘bỏ rơi’ mình lại phía sau, nhưng 1 khắc ngay sau đó mình nhận ra sự may mắn không kéo dài nữa vì cái phao tubing mình thuê đang mắc kẹt dưới cái bè sắt ấy và đang bị kéo đi ngày càng xa mình. Lại thêm 1 cuộc chiến đi giành lại cái phao! Dù là cái bè sắt quái quỷ sau 1 hồi kéo lê cũng nhả cái phao ra nhưng rồi dòng nước cho cái phao trôi tự do luôn trong lúc mình vẫn ngáo ngơ đuổi theo nó trong vô vọng. Vì phao không người nằm nó nhẹ tênh trôi theo dòng nước chảy ào ạt. Còn mình thì tuy có áo phao nhưng cũng mất 1 hồi hoàn hồn sau tai nạn, rồi nhận ra đống của cải đang nổi lềnh bềnh xung quanh nên thu gom lại. (May sao có mặc áo phao), mình bơi nương theo dòng nước để đuổi kịp cái phao tubing với suy nghĩ duy nhất “dm dm 60k kip của chế”. Cái phao trôi qua bờ phải, lạng qua bờ trái mình cũng điêu đứng lao theo nhưng sức mình có nương theo dòng nước cỡ nào cũng không lẹ bằng con mẹ phao. (lại) May mắn có 1 đoạn cái phao dạt vô 1 bên bờ rồi kẹt lại ở cái dốc xi măng dẫn xuống nước, mình mừng húm vội vàng lao tới, còn cách nó tầm 2m cái nó….hết mắc kẹt. Cảm giác như cuộc rượt đuổi không hồi kết vậy đó, nhưng  tự nhiên đang lao đi mình lại nghe thấy tiếng hò hét từ bên bờ sông, nhìn vô thì thấy mấy đứa backpacker đang chơi ở quán bar dọc sông quan sát thấy mình đang đuổi theo cái phao nên kiểu la ó cổ vũ cố lên, cố lên làm mình cũng bớt nản. Sau đoạn kẹt lại kia thì khoảng cách mình với cái phao được rút ngắn, nó kẹt thêm 2 bận vào mấy cái cây bên bờ nữa và mình cũng hiểu dòng nước hơn mà không lao vào bờ hốt nó mà đi tới đón đầu nó ở cuối dòng thì hoan hô, mình đã thành công bắt được cái phao trời đánh. Đoàn tụ được với chị phao xong, leo lên nằm chiễm chệ, kiểm tra lại tư trang tài sản, mình thở hắt ra…đi kiếm partner. Bạn đồng hành của mình cũng trôi không cách gì kiểm soát về nơi phương xa, điều mà khiến 10p tiếp theo 2 đứa chật vật nhích lại gần nhau. Và sẽ chẳng thể thành công nếu không xuất hiện mấy anh chị đi kayak giúp 2 đứa bám vào để tới với nhau. Sau đó là phải nắm tay liên tục lúc tubing nếu không muốn lặp lại điệp khúc lạc nhau giữ dòng đời thiên biến vạn hóa này.

Thật lòng mà nói, bỏ qua hết mớ tai nạn điên rồ kia cùng những thương tích va đập trong lúc đuổi theo cái phao và phút hụt hơi dưới dòng nước thì mình thích trò tubing tới phát điên. Vì rõ ràng trải qua hết mớ chuyện đó, mình vẫn thích trò này. Cảm giác lúc nằm trên phao ngửa cổ nhìn trời, nhìn mây núi và sự đời trôi đi vèo vèo bên mình là một cảm giác dễ chịu. Cảnh vật hai bên bờ Nam Song dù không xuất sắc rúng động nhưng xinh xắn, đủ để hài lòng. Chỉ có mấy điểm không ưng bụng đó là trò này tính ra nguy hiểm dã man (minh chứng bằng cái tai nạn bé con của mình), và lúc trôi đi mình chẳng kiểm soát được tốc độ, rất rất khó kiểm soát được hướng cái phao mình đang trôi. Mấy lúc thuyền đi ngang làm nó dạt vào bờ, mà trong đó nhiều đoạn toàn cây cối thấy ghê vì dễ vướng và bị tụi nó quẹt cho trầy hết tay chân. Mà có 1 cái luật bất thành văn mình thấy trên dòng Nam Song, đó là ai đi tubing thì không được bám vào kayak cũng như là thuyền bè qua lại để kéo đi. Tất cả mọi anh guide trên kayak và thuyền đều từ chối làm chuyện đó trừ mỗi lúc mình với thằng bạn trôi xa nhau í ới gọi nhau nên có 1 anh giúp kéo 2 đứa lại xong cũng bye bye cho tụi bây tự trôi chứ tao đi đây. Và cái đoạn kết thúc, lại là 1 điểm highlight sáng chói trên hành trình tubing chiều hôm đó. Trước lúc bắt đầu tubing, ông chủ tiệm cũng nhiều lần nhấn mạnh với mình về chuyện mùa này là mùa mưa, nước trên sông chảy xiết hơn nên mày sẽ về đích nhanh hơn. Hãy nhớ chú ý cái bãi cỏ bên tay trái, có 1 cái bảng ghi ‘End Tubing’. Mày mà miss cái đó, là rất xa mới có thể tìm được chỗ dừng, rồi sẽ phải tốn thêm tiền thuê tuk tuk chở phao từ đó vô lại trung tâm trấn nghe hôn! Trở lại với lúc mình đang sung sướng tận hưởng những phút êm đềm trôi nổi trên phao chưa được bao lâu thì nghe thấy hàng xóm kayak kế bên nhắn nhủ ê ủa mày không lo lên đi, end tubing sắp tới trước mặt rồi kìa. Mình với bạn partner đúng hoảng loạn, má ơi tụi con đang ở bờ bên phải, đứng yên còn không xong sao bơi nổi qua bên kia bờ mà không hố điểm dừng đây. Lật đật nhổm dậy nhìn ngó xung quanh, thấy xa xa phía trước là bảng end tubing thật. Nhảy xuống khỏi phao thì thấy dưới chân đoạn này là đá cuội nhẵn nhụi, nước cũng thấp đứng được lè tè ngang bụng thôi nhưng lại chẳng dễ dàng dừng lại gì hết vì nước chảy mạnh quá. Tụi mình dù đứng lên cố gắng đi đi về bên trái rồi cũng không cách nào lên bờ được vì cứ bị dòng chảy đẩy đi, không bám được vô 1 cái gì. Trên bờ lúc này xuất hiện 1 thanh niên có vẻ là staff đang cầm 1 cuộn dây thừng, mình hiểu ra là người ta sẽ quăng dây cho mình chụp. Nhiệm vụ của mình là làm sao chụp cho được sợi dây rồi bám vào cho người ta kéo vô bờ (y như quăng lưới bắt cá), thiệt mếu máo dở khóc dở cười mà. Cái anh staff đó quăng dây mình chụp hụt lên hụt xuống cũng chục lần mới lọ mọ kéo được cái phao vào bờ ở đoạn suýt soát kết thúc bãi đáp tubing. Thế là kết thúc tubing. Lên đến bờ rồi mình chỉ tiếc nuối sao trò này lẹ thế, chơi chưa có đã gì hết (hoặc tại mình đã lãng phí 1 nửa chặng đường cho chuyện bơi đuổi theo cái phao mất rồi nhỉ?).

img_8906
Kết thúc tubing cùng anh staff ‘quăng dây bắt cá’

Chỗ kết thúc tubing là một cái quán bar sát bờ sông tên là Smile Beach Bar, có mấy cái chòi rồi võng hết sức chilling nhìn ra dòng Nam Song với background núi đồi nên thơ dù cho quang cảnh cái ‘bar’ không khác gì nhà cô Tám dưới Cai Lậy. Dù bãi cỏ lúc bước lên mà quăng phao ra đó ngồi, tay cầm chai bia hứng gió chiều cũng sướng phải biết. Nhưng cái chỗ này y hệt nhà cô Tám dưới quê, trời tối xuống là muỗi hỡi ôi, mình bị cắn nát cả người sau một buổi chiều lê la trên chòi gỗ ngắm trời đợi hoàng hôn (mà thất bại). Dù vậy thì chơi tubing xong mình thấy cũng đừng vội vác phao về mà nên lòng vòng chỗ này 1 chút. Vì Smile Beach Bar là chỗ mọi ‘tuber’ đều dừng lại nên thực sự là 1 cái social club tụ họp mọi câu chuyện tubing ‘hay ho’ nhất cuộc đời. Buổi chiều ngồi đó nói chuyện với 1 cơ số người về trải nghiệm tubing của từng đứa, câu chuyện tai nạn của mình cũng là một trong hằng hà số đó. Có 1 anh khi nghe mình la ó chuyện cái cách kết thúc tubing bằng dây thừng như quăng lưới bắt cá thiệt đau tim quá man, thì kể mình nghe là mày có biết mọi cái bar trên dòng Nam Song này cũng có y hệt 1 cách như thế nếu mày muốn dừng lại chơi dọc đường tubing không? “nó là cơ hội kiểu duy nhất, tao đã miss sợi dây thừng như thế và nhìn nguyên team vô bar chơi còn tao lạc trôi đi luôn. Về đích ngồi chờ 2 tiếng chưa thấy team về đó mày” ))). Bởi tubing đủ chuyện buồn cười.

img_8929
Chỗ End Tubing ở Smile Beach Bar

Rời khỏi Smile Beach Bar là một buổi tối điên cuồng Vang Vieng đang đợi. Buổi chiều mình cũng đã uống kha khá những ly vodka pha với giá 10k kip Lào đựng trong ly nhựa uống 1 lần rồi bỏ y hệt ly Sting dâu 5k trước cổng trường cấp 2 ngày xưa. Lúc không chịu nỗi đàn muỗi mà phải đi mình cũng đã đỏ mặt lâng lâng. Sau khi đi trả phao lấy lại cọc thì nhập bọn với vài người ăn tối gần đó. Đêm đó, mình hiểu được cái không khí tiệc tùng của đám trẻ backpacker náo loạn, cuồng nhiệt khiến nhiều người bỏ chạy khỏi Vang Vieng. Tối ấy mình quẩy sấp mặt ở 2 chỗ sau bữa tối dù cho người ngợm nhức mỏi trầy trụa sau trò tubing. Bị partner kéo đi Sakura Bar, nghe nói là cái nổi danh nhất Vang Vieng. Đông nghẹt khách và bartender đứng quầy rót rượu không ngơi tay, cứ hễ mua 2 ly vodka drink là sẽ được hẳn 1 cái áo ba lỗ in tên quán. Đám khách du lịch tròng ngay áo vào người, tay cầm 2 ly nước nốc ừng ực. Mình với đám bạn cũng đã nhảy nhót điên cuồng ở chỗ tạm được coi là sân khấu ở giữa quán, rời đi là gãy cành định về ngủ rồi nhưng về tới gần sát hostel lại bị người ta dúi vào tay tờ rơi kêu pub tao hôm nay khai trương free flow vodka nè, vô chơi đi. Và yeah, lao vào như con thiêu thân khi nghe chữ free. Mình của bây giờ tuy chỉ gần 2 năm sau giây phút ấy, ngồi trong văn phòng ở SG viết cái blog này tuy vẫn trẻ trung hùng hục nhưng đã và đang cố gắng 6h sáng dậy tập thể dục, 10h đêm đi ngủ, ngày 3 bữa eat clean lành mạnh rau củ quả, chất xơ, chất đạm, béo tốt bla bla. Nhìn về cái đêm nốc cồn như nước lã chỉ vì nó free đó, quẩy sấp mặt không biết 1 cái gì nữa ở cái thị trấn cứ đi 3m là có 1 chỗ bar, pub. Đang quẩy đói bụng bước ra cửa pub mua roti chiên ngập dầu mỡ và bơ (mà chắc chắn bây giờ mình sẽ ngại cắn 1 miếng lắm) để mà ăn cho chắc bụng vào nốc vodka tiếp. Cái sự điên cuồng, quẩy không biết trời trăng thế giới đó kể cũng là nên có 1 lần trong đời để giờ ngồi nhớ về thấy mình đã có nhiều khoảnh khắc rất rất vui ở Vang Vieng.

Lào (P2) – Hồi phục ở Vang Vieng

Kinh nghiệm tubing:

  • Trò này phải chơi đông mới vui, đi 1 vài mống le que tuyệt đối khoan hẵn chơi. Ở hostel hay có tổ chức giờ tubing tập thể, nếu đi 1 mình hoặc nhóm nhỏ nên đăng kí theo nhóm ở đó cho vui
  • Nhớ xin áo phao dù cho có biết bơi
  • Lúc đầu mình đã không biết đi nhóm trên 4 người sẽ được miễn phí tuk tuk
  • Phao có thể giữ cả ngày, nhưng mất phao hay trả trễ (sau 8h) thì đền cũng bộn tiền
  • Có thể chơi lầy kiểu sáng đi tubing 1 lần, xong lên nghỉ ngủ rồi tự thuê tuk tuk chở vòng lại chỗ xuất phát làm thêm 1 (hoặc nhiều) lần nữa. Đi đông thì chia ra không có nhiêu tiền tuk tuk mà được chơi bao lần tubing tùy ý (nhờ trao đổi văn hóa nhiều lượt ở bãi cỏ kết thúc tubing mà mình chắt lọc được trò này)
  • Và cuối cùng, nhớ ngó nghiêng cẩn thận một khi đã đặt mông lên phao.

3 Comments Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s