Bromo & Ijen (II) – Những thế giới thật khác ở Indonesia

đọc lại (PHẦN I: BROMO)

PHẦN II: KAWAH IJEN

Ngày thứ 2:

+Trưa:

Hành trình ở Bromo xong, cả nhóm về lại homestay ở Cemoro Lawang tắm rửa, dọn dồ đi tiếp Ijen, lúc này là 11h trưa. Lên xe ai cũng tranh thủ ngủ 1 giấc bù cho đêm qua vì đã phải dậy lúc 3h sáng. Xe chạy tới gần 1h30 thì tấp vào ăn trưa. Thực lòng mà nói mình khó lòng mà mê được đồ ăn Indo nói chung và Java nói riêng. Nó cực kỳ dầu mỡ, nêm nếm rất nhiều, khá là mặn và đa số là mấy món chiên, hầm, kho hỗn tạp.

Ăn trưa xong thì lại tiếp tục lên xe ngủ, 4h chiều thì xe tới….1 cái resort. Hết hồn và khó hiểu nhưng vẫn lục đục dở hành lý rồi đi nhận phòng. Vì cứ ngỡ sẽ lại đến 1 cái làng heo hút nào đó như Ceromo Lawang, và cứ ngỡ chúng ta đang đi tour nhà nghèo tiết kiệm từng đồng thì việc dừng lại 1 cái chỗ nom dáng resort có hồ bơi, có sân vườn nằm giữa 1 cái trấn đầy đủ cửa hàng tiện lợi, dân cư tấp nập thật sự sốc não tụi mình tỉnh khỏi cơn mơ màng ngủ. Mà đây cũng là trải nghiệm khách sạn buồn cười nhất cuộc đời mình khi check-in lúc 4h chiều rồi tranh thủ ngủ tới 11h đêm là check-out.

Chuyện cái resort mình nghĩ chắc do là bạn guide muốn khách của mình ngủ nghê đàng hoàng sau khi chật vật ở Bromo. Nó cũng ổn thôi nhưng với mình thì không cần thiết, nếu có đi lại tour với bản chắc chắn mình sẽ deal lại đoạn này để tiết kiệm thêm được ngàn nào hay ngàn đó.

+Tối:

10h30 tối hơn là phải dậy rồi, để 11h có thể tập trung ra xe và bắt đầu di chuyển. Lúc chiều họp team bạn guide có nói vì dựa vào quan sát của bản với thể lực tụi mình lúc đi ở Bromo (thật đáng xấu hổ huhu) thì tụi mình cần phải dậy sớm hơn dự định để đi Ijen nếu muốn tới đó kịp lúc thấy bluefire. Ijen chỉ mở cửa sau 1h sáng, còn bluefire thì chỉ thấy được khi mặt trời còn chưa mọc. Nên 11h ngái ngủ lên xe, tụi mình lại tiếp tục tranh thủ chợp mắt dọc đường.

Nửa đêm ngày 3:

1h hơn là xe tới Ijen, Ijen đập vào mắt mình là 1 khoảng không đen ngòm, le lói mấy ánh đèn của xe ô tô chở khách đậu trong bãi, và từ đèn pin của mấy chú mấy anh cho thuê mặt nạ khí gas, hoặc chăng là cho thuê áo khoác, thuê mũ len. Ijen lúc ấy với mình lạnh hơn cả Bromo đêm hôm trước, nhất là phần chân. Chắc do khu vực này sương nó đọng thấp gần mặt đất nên cứ cóng hết cả chân, mình còn phải mượn thêm anh guide 1 cái sweater nên tính ra outfit hôm này dày hơn cả hôm Bromo.

IMG_3418.JPG
1 lớp áo thun tay ngắn – 1 cái bao cẳng tay – 1 cái sweater đi mượn – 1 cái hoodies – 1 cái áo khoác

1h42 AM là tụi mình bắt đầu đoạn đường hiking lên Ijen thần thánh. Dù đã được cảnh báo trước rằng hãy rèn sức cho Ijen, rằng đoạn đường phải đi ở Ijen nó mệt hơn Bromo rất nhiều nhưng mình cũng khá là choáng váng với những gì được trải nghiệm ở Ijen.

Chặng đường hiking trong đêm tối này có thể chia làm 3 phần: Phần 1 là từ cổng tới 1 tiệm cafe kiêm tạp hóa dọc dường – đây là phần mệt nhất. Nó là nửa đầu của chặng đường lên tới đỉnh trên kia, được nối tiếp nhau bởi toàn những đoạn dốc liên tục. Dốc nối dốc, dốc sấp mặt. Mình là đứa thích đi bộ, nếu chỉ đi đường bằng phẳng thì có đi 5km, 10km/ ngày mình cũng sẽ đi nhưng khi nói về dốc và việc đi lên như thế này, mình muốn chết luôn.  Cảm giác bước từng bước chân lên ở mỗi con dốc nó khiến bắp chân mình kêu gào la thét cho cả chặng đời đã không siêng năng tập thể lực. Mồ hôi thì túa ra, phải cởi bớt khăn choàng và áo khoác, không khí thì lạnh làm cảm giác thở nó cũng khó hơn. Bây giờ ngồi đây viết lại thấy nó chỉ là vài con chữ nhanh lẹ, vài dòng wordpress cũng có thể là dài nhưng cái thứ cảm giác ở mấy con dốc đó nó vô tận.

Nhỏ bạn đi cùng mình tự nhận là bánh bèo hường huệ thứ thiệt, thì 1 nửa chặng đường đầu này nó mắc ói và xây xẩm vì kiểu cơ thể nhận ra việc mày đang bắt bản thân làm là quá sức bình thường. Nó cũng mém có bỏ cuộc khi cân nhắc cái dịch vụ xe kéo ở Ijen này. Cái dịch vụ này là có 1 chiếc xe kéo nhỏ bình thường thợ mỏ khai thác sulfur dùng để vận chuyển sulfur xuống khỏi Ijen, thì bây giờ họ đổi nghề qua du lịch. Một xe sẽ dành cho 1 khách du lịch ngồi rồi có 1 người đẩy từ phía sau và 2 người kéo phía trước để hoàn thành toàn bộ chặng đường dành cho ai đi không nổi. Giá cả thì dĩ nhiên là cao, đi càng gần đỉnh thì giá sẽ càng giảm. Đoạn sau khi xuất phát được tầm 10-15p thì nghe đâu giá là IDR 700k/chiều (~ 1tr1 VND).

IMG_3461
Chân dung cái xe kéo một bận đi không có khách mình bắt gặp trên đường xuống

Phần 2 của chặng đường là 1 nửa còn lại từ tiệm cafe lên tới đỉnh, dốc cũng còn, cong quẹo lên xuống vẫn có nhưng nó dễ thở hơn. Đi đỡ mất sức hơn và cũng không địa ngục như đoạn đầu. Phần 3 là sau khi tới được đỉnh rồi, chụp hình được với cái bảng “Welcome to Ijen crater” rồi là đoạn đường đất đá xuống với mỏ lưu huỳnh mất 30 phút lăn lê bò trường là tới (mà tụi mình đi thì gần 1 tiếng lận)

Đoạn 1 và 2 – là từ cổng lên tới đỉnh, tụi mình trầy trật đi hết 1 tiếng 40 phút. Nghe nói sức trung bình đi tầm 1 tiếng hà, anh guide của mình nói kỉ lục của ảnh là 45 phút cho đoạn đường này. Đoạn 1 rất mệt, con bạn mình muốn ói, mình thì muốn giục cặp giò. Nó còn cân nhắc đi xe kéo, xong thì anh guide đã phải nắm tay nó kéo đi (bởi ảnh thấy cưng quá mà). Cả bọn cứ động viên nhau, hô hào rồi kéo đẩy đủ đường lết qua đoạn 1 với  câu thần chú cửa miệng “where’s the coffee shop? Are we near that?”. Vì biết rằng tới cái tiệm cafe là mới nửa đường nên hoang mang khúc đầu vô cùng, nhưng từ sau ấy thì mọi thứ đâu lại vào đấy. Hết dốc rồi, về lại với đường bằng phẳng rồi thì mình như sống lại. Mình vượt lên đi trước 1 mình, mở nhạc điện thoại vừa đi vừa nghe. Bớt mệt hơn cũng bắt đầu để ý nhìn ngắm xung quanh hơn thì hỡi ôi đến Ijen vào đúng trung thu là 1 cái tình cờ hay ho. Trăng tròn vành vạnh, sáng trưng giữa rừng núi. Cảm giác xốc lại cái balô giữa cây cối núi rừng, xa xa có 1 chóp núi khác với vầng trăng tròn kia làm thành cái background xuất sắc cho chuyến hiking đặc sắc này. Đó là lúc mình thích nhất suốt chuyến Ijen. Một đoạn đường chỉ lầm lũi đi 1 mình, có nhạc Lê Cát Trọng Lý, có Nhạc của Trang, Noo Phước Thịnh văng vẳng bên tai, lúc ấy trong đầu mình có cái ý nghĩ rằng Ijen quả thực là địa ngục nhưng là một cái địa ngục ngọt ngào đáng được yêu thích. Chính mình cũng khó hiểu tâm lý của mình đoạn này, không hiểu vì sao mình lại vui sướng như thế khi bước đi trên đoạn đường còn lại lên đỉnh của Ijen nhưng chắc nôm na đó là cảm giác chính mình đang làm chủ mọi thứ, làm chủ tới từng tế bào của cơ thể mình. Thiên nhiên xinh đẹp, trăng sao hữu tình, một cơn kiệt sức bơ phờ tưởng chừng vừa đánh gục mình nhưng kết quả lại chính mình vừa hạ gục nó. Adrenaline nó rần rần trong người mình như thế.

20180925_032203 (1 of 1)
Kết thúc chặng 1 và 2 ở miệng crater, chuẩn bị chặng 3 đi xuống crater

Lên được đến miệng crater của Ijen, chờ team tụ họp lại chụp vài 3 cái ảnh ghi lại đoạn đường đáng nhớ xong tụi mình đeo mặt nạ vào dắt díu nhau lần nữa dưới sự dẫn đường của anh guide đi xuống crater, tiệm cận mỏ lưu huỳnh nồng nặc khó thở và mịt mù trong khói. Ngay đây thì có 1 cái bảng cảnh báo nguy hiểm, cấm đi xuống các kiểu nhưng 1000 con người vẫn đi, vẫn mặc kệ cái bảng ấy nói gì.

20180925_054355 (1 of 1).JPG
Chân dung cái bảng cấm xuống crater mình chụp khi trời đã sáng

Đoạn xuống crater là đường đất đá ngổn ngang, vừa nhỏ 1-2 người đi mà rộn ràng nào là khách du lịch nào là thợ mỏ đang di chuyển lưu huỳnh ra khỏi đó hoặc đang trở xuống lại mỏ cho 1 bận vận chuyển mới. Một điểm cộng nữa mình dành cho anh guide đoạn này là ảnh gần như là guide duy nhất bắt khách của mình nép vào nhường đường cho thợ mỏ khi thấy họ đang vác cả 100kg sulfur trên vai đi ngang qua. Quy tắc bất di bất dịch của ảnh, 1 là theo sát nhau, follow ảnh, 2 là nhường đường cho miners. Đoạn này trời vẫn đang tối vì phải tối thì mới xem được bluefire nên đoạn đi xuống phải mở đèn flash điện thoại để thấy đường mà đi. Mình nghĩ ai có headlamp đoạn này sẽ tiện dụng hơn, vì trống tay để bám víu và leo trèo.

Xuống đến được tận mỏ lưu huỳnh thì guide không cho tụi mình tiệm cận vì khói quá dày đặc, làn khói này sẽ làm bạn cay mắt, hơi khó thở và khan cổ. Xong mình hỏi êh t muốn đi tới gần chỗ khói đó thì bản ok kêu bây giờ đi từng người bản mới handle được hết. Cứ nắm tay bản kéo đi đâu đi đó, bản kêu đi thì đi đứng thì đứng. Nhắm khói tới là nhắm mắt lại liền. Thì sau 10p dắt díu ngập ngụa nơi khói sương đó mình cũng được thấy lưu huỳnh thứ thiệt đang được khai thác ra sao, và bluefire bập bùng cháy trên lưu huỳnh như thế nào mà chẳng dính tí xíu khói hay khó chịu gì. Thì tổng kết lại của mình đó là chuyện lao vào đám khói đó không nghiêm trọng hóa như bạn guide đã phản ứng (chắc bản chỉ muốn khách an toàn tuyệt đối không dính 1 cm3 khói). Vì thực tế mình thấy cả 1 đống người đứng trong khói, bơi trong khói hoặc cả lốc tụi hot blogger/ instagramer lao vào đống khói để tiệm cận không chỉ mỏ lưu huỳnh hay bluefire mà cả cái hồ axit xanh lam tuốt bên kia crater. Trước khi đến Ijen mình đã tưởng bluefire là chúng ta sắp được xem lửa ma trơ bay bồng bềnh vì 1 loại phản ứng hóa học gì đó mình chả quan tâm. Nhưng thực tế thì không, nó chỉ là 1 nhóm lửa màu xanh đang cháy le lói trên 1 vách đá (chính là lưu huỳnh). Vâng chỉ vậy thôi. Thực sự là có nhiều thất vọng với cảnh tượng được xem ở Ijen. Hôm mình đi còn được nói là 1 hôm nhiều khói nên bluefire thì mờ ảo không rõ ràng, hồ axit xanh cũng bị khói dày bao lấy. Nói chung những thứ được thấy ở Ijen không làm mình quá choáng ngợp nhưng những trải nghiệm ở Ijen thì có. Việc bước chân vào 1 mỏ khai thác lưu huỳnh thứ thiệt, bước vào lòng chảo 1 cái núi lửa từng hoạt động ì đùng rồi hít thở thứ khí H2S nồng nặc khó chịu, hiking 1 chặng đường khó nhằn rồi vượt qua nó và nhìn những người thợ mỏ vác cả mấy chục tới cả trăm kg sulfur trên vai vượt đó đoạn đường mình vừa thấy khó nhọc kia hằng ngày, còn là vài ba bận 1 ngày. Đó toàn bộ là những trải nghiệm được gọi tên chỉ 1 lần trong đời. Mặc dù chỉ có 2 nơi duy nhất trên thế giới có bluefire và Ijen là 1 trong số đó thì có lẽ thứ kỹ xảo phim ảnh và công nghệ 3D của thời đại này đã cho chúng ta xem quá nhiều thứ hư ảo kì vĩ. Điều đó vô tình làm chúng ta lãnh cảm với thứ lửa xanh độc nhất trong đời thực như này. Thực là 1 hệ quả đáng tiếc của việc phát triển quá mức mọi thứ trên đời…

20180925_050216 (1 of 1)
Khói sulfur vàng và hồ axit xanh
IMG_3420 (1 of 1)
Cái view ít khói nhất tụi mình có được sáng hôm ấy

Trời dần hửng sáng, bluefire chắc chắn đã không còn. Theo kế hoạch là cả nhóm sẽ leo lên chỗ top cao nhất của Ijen này mà ngắm mặt trời mọc rồi ăn sáng nhưng vì hôm này khói quá dày đang bay theo hướng cái top viewpoint ấy. Nên nếu lên đó phần trăm khá cao là tụi mình sẽ có 1 bữa buffet khói no nê mà cũng chẳng thấy bình minh nên anh guide hỏi ý tụi mình có muốn bây giờ mò lên miệng crater lại rồi ăn sáng ở đó luôn không. Thì hành trình ra khỏi crater lại bắt đầu. Tụi mình vừa đi cứ vừa lại ngắm nghía cái hồ axit xanh lam hút mắt kia, nhưng nó như là 1 cuộc tranh giành cái hồ giữa tụi mình và khói. Chớp mắt thấy loáng thoáng màu xanh đẹp mắt kia thì cũng 1 giây sau là chỉ còn làn khói vàng trắng mờ ảo. May mắn cho cả đám là khi lên đến miệng crater lại, khi ngồi xuống nghỉ ngơi và ăn sáng (lại là 1 lần ăn sáng ảo tung chảo của bạn guide khi ảnh lại rút trong balo ra 3 hộp đồ ăn cơ bản đáng yêu như hôm qua ở Bromo. Mà cái điều này cũng có nghĩa ảnh đã vác đống đồ ăn sáng của cả bọn suốt chặng đường hiking địa ngục kia. Ôi!!!), thì được 1 giây phút khói bay đi hết để lại 1 cái tầm nhìn hồ axit sạch bong kin kít. Ừ thì nó cũng không được sạch khói như những tấm hình mình đã được thấy online, nhưng giây phút đó là cái view xịn nhất mình có của toàn chuyến đi rồi. Nên khá là hài lòng cho việc nhây nhưa ở lại crater tận 7h sáng, khi mà đa số khách du lịch đã rời đi trở xuống chân núi.

IMG_3392 (1 of 1)
View ăn sáng với một trong những hồ axit lớn nhất thế giới

Ăn sáng xong tụi mình cũng dọn dẹp rồi bắt đầu đoạn đường đi xuống lại. Lúc ở trên miệng crater tụi mình có gặp mấy người thợ mỏ cùng mấy giỏ sulfur 80, 90kg nên cũng lại xin thử nhấc lên. Chẳng 1 ai trong nhóm thực sự nhấc được cái giỏ ấy lên hết kể cả 2 anh con trai. Tất cả những gì tụi mình có thể làm chỉ là làm cái giỏ nhúc nhích và nhấc nó lên khỏi mặt đất 1 tí xíu xiu được chừng 4-5cm. Vậy mà mấy anh, mấy chú có khi đã 50 tuổi vác từng ấy kg sulfur đi đoạn đường mà chỉ với cái balô 1,2kg tụi mình còn chết lên chết xuống. Trở về với chặng hiking xuống núi thì những con dốc đã trở nên dễ chịu hơn nhiều rồi. Trời sáng sủa cảnh vật cũng rõ ràng hơn, và nên thơ hơn rất nhiều. Chỉ có duy nhất một việc khó nhằng đó là cát. Mấy cái dốc toàn cát ấy khi đi xuống nó hơi dễ té, khiến tụi mình cứ trượt chân mấy lần mà may mắn là chưa đứa nào sấp mặt.

IMG_3436 (1 of 1)
Khung cảnh của đoạn hiking thần thánh mà chặng lên đã bị màn đêm che hết

Xuống đến nơi thì người ngợm toàn cát, quần áo giày nón lấm lem bụi, mặt mũi chắc cũng cả kg đất. Mình thì không bị nhưng 3 người còn lại thì bị ho khan suốt chặng xuống, kiểu như có 1 đống bụi trong cổ họng cần được tống khứ ra. Móng tay, móng chân cũng toàn cát đen và bụi bẩn, trông rất kinh dị. Lúc đến được cổng gặp lại chú tài xế thì đã là 8h30 sáng. Đi vệ sinh, lau rửa mặt mũi qua loa thì lại lên xe hướng về Ketapang để bắt phà qua Bali, khép lại hành trình Bromo – Ijen 3 ngày 2 đêm thần thánh.

IMG_3491 (1 of 1)
Tấm hình chia tay giải tán nhóm Bromo -Ijen 3N2D

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s