Bromo & Ijen – Những thế giới thật khác ở Indonesia (I)

Một câu chuyện về hành trình chinh phục ngọn núi lửa vẫn còn hoạt động Bromo và mỏ lưu huỳnh đang được khai thác Ijen. Đi Bromo và Ijen thì 90% ai cũng book tour. Câu hỏi ở đây chỉ là tour tận răng tới mức nào, tour đi từ đâu tới đâu, tour của ai, giá cả ra sao. Dĩ nhiên là có thể tự đi, tự xoay sở việc di chuyển cũng ok nhưng bài này của mình nói về trải nghiệm đi tour với 1 anh guide đáng yêu kinh khủng. Anh tên là Irul, facebook page của anh ở đây

THỜI GIAN: 3 NGÀY 2 ĐÊM

HƯỚNG DI CHUYỂN: từ Java đi Bali

  • YOGYAKARTA => MALANG => BROMO (ngủ ở Ceromo Lawang) => IJEN CRATER (ngủ ở Bondowonso) => kết thúc tour ở cảng Ketapang đi BALI (cảng bên Bali là Gilimanuk)

CHI PHÍ: ~ 2TR7 VND (1TR7 IDR) / MỖI NGƯỜI (NHÓM 2-3 NGƯỜI).

Giá tour này bao gồm:

  • Phương tiện di chuyển, bắt đầu từ Malang và drop ở cảng qua Bali (private car)
  • Di chuyển bằng xe jeep ở Bromo
  • Vé đi Bromo và Ijen
  • Ăn sáng 2 bữa ở Bromo và Ijen
  • Khách sạn 1 đêm ở Ijen (chính xác là ở Bondowonso)
  • Anh guide đáng yêu và service thần sầu
  • Chú lái xe ít nói
  • Khẩu trang ở Bromo và mặt nạ khí gas ở Ijen

– Những thứ mình phải tự trả thêm trong suốt tour là 1 đêm khách sạn ở Bromo (khoảng IDR 150k/đêm/phòng 2 người), 4 bữa ăn dọc đường (1 bữa tối ở Bromo, 1 bữa ở Ijen, 1 bữa trưa trên đường Bromo đi Ijen và 1 bữa trưa từ Ijen đi Bali)

PHẦN I: BROMO

CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU NHƯ NÀY:

Xuất phát điểm của tụi mình là Yogyakarta – 1 cố đô của Indonesia thuộc Java nên tụi mình di chuyển tiếp đi Malang, phần vì muốn xem làng nhiều màu Jopidan, phần vì địa bàn chính của anh guide tụi mình chọn cũng là Malang này.

Ngày 1:

    Sáng:

Đêm trước đó, gà gật suốt đêm trên chuyến xe lửa giá rẻ ở băng ghế ngồi từ Yogyakarta đến Malang, 7h sáng hôm sau tàu đến ga. Thứ đầu tiên ập vào tầm mắt vẫn còn mơ ngủ của mình là Jopidan nhiều màu đang lướt đi bên ngoài cửa sổ. Dành nửa ngày lang thang giữa sự tương phản của những sắc màu rực rỡ và cuộc sống đơn giản có phần khó khăn của người dân ở ngôi làng này, tụi mình đành rời Malang sau đó. Chẳng có đủ thời gian cũng như sức lực để đi thác Tumpak Sewu – nơi được anh guide cũng như ai đi trước cũng bảo đáng đến nhất Malang.

Sau nửa buổi sáng cùng tụi mình lang thang Jopidan rồi giải thích này nọ, cất hành lý dùm tụi mình, chở mình đi đổi tiền rồi thả ở 1 cái mall để tụi mình nạp lại năng lượng máy lạnh thì 13h, anh guide đến đón tụi mình như đã hẹn. Chuyến đi có 5 người: 1 chú lái xe, 1 anh hướng dẫn, mình và bạn cùng 1 anh bạn vừa tham gia ghép tour với tụi mình hôm qua đến từ Ấn Độ. Đi từ 1h trưa nhưng tận 7, 8h tối mới tới được Cemoro Lawang cho đoạn đường bình thường tốn có 2,3 tiếng. Vì hôm ấy dọc đường có  gặp 1 cái carnival chặn ngang làm nghẹt cứng đường.

Cemoro Lawang là cái trạm dừng chân phổ biến nhất cho việc leo Bromo. Đa số mọi người từ tứ phương tám hướng đều dừng ở đây từ chiều tối, tranh thủ 1 giấc ngủ nhanh để 3h sáng dậy bắt đầu hành trình săn mặt trời mọc ở Bromo. Chuyến đi Bromo bao gồm 2 hạng mục ‘ăn chơi’. Một là lên viewpoint ngắm mặt trời mọc (cũng là ngắm toàn cảnh Bromo từ xa); sau đó sẽ là leo lên crater Bromo để tận mắt chứng kiến ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động với lần cuối phun trào năm 2016 này gầm gừ bốc khói.

    Tối:

7h mới tới được Cemoro Lawang, nhận phòng homestay xong tắm rửa rồi đi ăn tối. Xung quanh đây toàn nhà dân heo hút, chẳng có gì nhiều ngoài lèo tèo vài tiệm tạp hóa, dăm ba cái quán với menu vỏn vẹn 2,3 món quốc dân của Indonesia như nasi goreng (cơm chiên), soto ayam (hủ tiếu gà), bakso (hủ tiếu bò viên) được đẻ ra chỉ để phục vụ việc dừng chân chớp nhoáng chưa đầy 12 tiếng của đám khách du lịch đang háo hức chờ khám phá Bromo sáng hôm sau. Ăn xong tầm 8, 9h thì phải tranh thủ đi ngủ. Cố gắng mà ngủ vì 3h sáng là phải thức dậy để đi rồi. Đêm ở Cemoro Lawang, trước khi ngủ mình còn ngựa hạnh skincare đắp mặt nạ vì thời tiết nóng oi khó chịu của Yogyakarta mấy hôm trước làm da mình khiếp đảm. Cảm giác sung sướng đắp cái mặt nạ tươi mát bình thường ở Sài Gòn bỗng biến thành lạ lùng và buồn cười kèm chút teo quéo khi diễn ra ở cái làng cách mặt nước biển 2217m và thời tiết thì ngót nghét 13 độ này. Dỗ giấc ngủ tới 3h thì lục đục dậy, dress up thêm vài lớp áo vì lúc này lạnh kinh người dù vẫn đang ở trong 4 bức tường homestay. Không dám rề rà trễ nãi vì biết mặt trời sẽ không ngừng mọc chờ mình đánh răng xong. Và rồi cuộc đua ở Bromo bắt đầu

Nửa đêm ngày 2:

Mình gọi nó là cuộc đua vì 3h sáng là Cemoro Lawang rộn ràng như họp chợ. Nghìn nghìn lớp lớp khách du lịch lục đục dậy chuẩn bị, trăm chục chiếc xe jeep gầm gừ chờ khách bước lên là phóng ngay về viewpoint vì ngay lúc này đây giao thông trên đó đã và đang bắt đầu tắt nghẽn, còn spot đẹp để ngắm mặt trời lên có khi đã không còn trống. Việc nhảy lên chiếc xe jeep cho nó rẽ đêm phóng đi rốt cuộc không cool ngầu như trên hình, mà nó có hơi khó chịu nhẹ. Chiếc jeep sẽ băng qua khỏi biển cát đen (The sea of sand),  rồi chạy lên mấy cái dốc trông dễ tuột bánh, quành quèo mấy cái cua khó nhằng với độ rộng đường chỉ vừa hơn bề ngang chiếc xe 1 chút. Càng lúc càng nhiều xe jeep xuất hiện dọc đường, cho tới 1 đoạn đủ gần cái viewpoint cao nhất (đoạn dưới có 1, 2 cái cũng thấy ghi bảng viewpoint nhưng anh guide siêu-xịn-đã-giới-thiệu-ở-trên bảo phải kiên nhẫn lên cái trên cùng thì mới xứng công đi Bromo, cái đó tên là Penanjakan viewpoint) thì hỡi ôi mình chưa bao giờ thấy nhiều jeep như vậy trong đời. Cả trăm chiếc không đùa, đậu gọn gàng có, ngổn ngang có, bịt kín đường đi cũng có. Mục tiêu của cuộc đua ở đoạn này của tất cả mọi xe là làm sao đưa được khách của mình lên gần viewpoint nhất và nhanh nhất. Sau nhiều lượt push tài xế cố gắng len lỏi thêm của anh guide thì tụi mình xuống xe bắt đầu đi bộ vì phía trước xe jeep đậu nghẹt rồi, chẳng chạy thêm được nữa. Lúc này ập ngay vào người là cái lạnh tê não bên ngoài xe jeep, cái lạnh khô mà gió rít đem tới, bóng đêm thì bao trùm trong khi ánh nắng mặt trời còn lâu mới lên. Không khí lúc này thực sự rất hối hả, vì nếu không nhanh mà để lỡ mất bình minh thì toàn bộ nỗ lực lên đến đây sẽ thành công cốc. Vì ở đây có quá nhiều người cùng đang đi săn thứ mình đang săn nên nó biến thành 1 cuộc đua đầy cạnh tranh. Lúc bước xuống xe có khá nhiều mấy anh local chạy xe ôm nhào tới chào mời tụi mình đoạn đường lên tới chân viewpoint 5p đi xe cho 20k IDR (khoảng 30k VND). Mới đầu cả đám còn ráng nén lạnh cuốc bộ, được 5p thì anh guide thấy tình hình tốc độ chậm chạp này không ổn nên đẩy hết cả đám lên xe ôm. Thề có trời, có đất và thần thánh các phương đoạn ngồi xe máy phóng 5p ấy mình lạnh muốn ngất. Lên tới chân viewpoint thì thực sự muốn brokedown vì lạnh luôn. Từ chỗ được xe ôm drop xuống phải đi bộ một chút nữa, qua một dãy hàng quán và người mời chào cho thuê nón len, bao tay cùng áo ấm, qua một đoạn cầu thang kha khá dài, ngập tràn người là người. Lên đến nơi là 4h30 sáng thì vẫn là một màu tối đen bao trùm lấy mấy trăm con người ở khu đất đó, ai cũng cố thủ vị trí mình đang đứng mong chờ cho bản thân 1 cái bình minh xuất sắc. Anh guide đáng yêu của bọn mình có 1 spot bí mật xịn ơi là xịn cho cả đám bám trụ, sắp xếp yên vị chỗ đứng chỗ ngồi xong xuôi hết thì chờ đợi thôi.

Thiên đường ở một miền trời xa lạ, bắt đầu từ sự chờ đợi trong bóng đêm như thế đó. Mình và nhỏ bạn xoay sở được 1 chỗ ngồi trên cái bậc thềm lan can mà nhìn bên tay phải là Bromo vẫn đang say giấc trong bóng tối, nhìn bên tay trái sẽ là nơi mặt trời thức dậy. Lúc này, trời đã đang nhá nhém vài tia sáng yếu ớt đầu tiên trong lúc anh guide có cái dịch vụ sướng phải biết là serve cà phê, choco nóng tận chỗ. Cái ly chocolate nóng ở viewpoint sáng hôm ấy chỉ là thứ socola bột trong gói pha sẵn với chút nước sôi nhưng nó cứu sống mình giữa giá lạnh 10 độ và làm mình thấy ngon dễ sợ nên chặng đi xuống còn uống tới ly thứ 2. Tụi mình cứ cố thủ ở đó, suýt xoa cái sự lạnh đó, thỉnh thoảng lại ước sao mình không mang theo cái nón len ở Sài Gòn 2 năm rồi không được mang ra đội nhỉ, hoặc lại mơ về 1 cái bao tay hay thêm cái áo khoác. Khoảng trời đen mênh mông vô tận chỉ thấy đường chân trời ở xa xa kia đang sáng dần lên. Ở cái đường chân trời đó cứ như có 1 cỗ xe thần nào vừa chạy qua nên để lại 1 vệt sáng cam vàng quệt ngang nền trời. Mà cái vệt ấy nó cứ đổi màu đổi sắc liên miên, rồi càng lúc nó càng lan rộng thứ màu thần kì đó ra xung quanh. Còn bên tay phải thì Bromo đang cựa mình, những họng khói đang được Bromo nhả lên trời trông như mấy đám mây bồng bềnh vô hại. Có 1 điều làm mình thích thú ở cái viewpoint này đó là vì có tận 2 thứ để ngắm nên cứ phải quay trái quay phải liên tục. Sau mỗi lần quay như thế thì cảnh lại đổi vì ánh sáng liên tục thay đổi, chỉ sau 1p quay sang nhìn Bromo ửng hồng dưới tia sáng đầu ngày thì khi quay lại sang phía mặt trời thì cứ như ai vừa làm đổ 1 lọ màu mới vào. Nó cứ thay đổi mãi chỉ sau 1,2 phút quay đi quay lại làm việc ngắm cảnh chưa bao giờ đầy những ngạc nhiên liên tục như ở đây.

IMG_1784
Bromo nhìn từ xa ở viewpoint

Sáng:

Tới 6h là trời đã sáng hẳn, đám đông ở đây cũng đã tan để bắt đầu chặng đua cuối ở Bromo này. Ngắm Bromo từ xa chán chê rồi thì bây giờ là câu chuyện dấn thân đến thấy tận mắt, sờ tận tay Bromo trong khoảng cách gần. Cả nhóm rời khỏi viewpoint, lết thết về điểm xe jeep đang đậu rồi cùng phóng về The Sea of Sand. Sau khi chạy vòng vèo mấy đoạn đèo dốc kinh hồn thì xe đậu lại 1 bãi cát mênh mông với background núi chạy vòng quanh ôm cả sa mạc cát đen vào lòng cho mọi người ăn sáng. Cái anh guide này làm tour rất chi cây nhà lá vườn, ecotourism và đầy bất ngờ khi ở đây ảnh lấy ra 3 hộp đồ ăn sáng, mỗi hộp bao gồm vài lát bánh mì, 2 hủ mứt nhỏ, 1 cái trứng luộc, 1 miếg phô mai, trái chuối và chai nước. Cơ bản vô cùng thôi nhưng quá dễ cưng và đúng lúc. Khung cảnh ăn sáng lại đẹp nên tụi mình chả có gì phàn nàn. Nhưng sai lầm của mình đoạn này là quá tham ăn, ăn quá sức mình nên đoạn đi bộ và leo trèo lúc sau mình bị nặng bụng, khó chịu kinh khủng khiếp.

Ăn sáng xong anh guide thu gom mọi thứ, kiểu tính ảnh rất hay khi gom không sót 1 cọng rác mang lên xe lại để về làng rồi bỏ. Lúc rời viewpoint cũng thế, tụi mình đang lui cui gom rác rồi ảnh thấy mấy cái ly ai để lại gần đó ảnh cũng gom hết luôn xong lầm bầm nhằn người gì mà vứt rác bất lịch sự, thấy cưng. Ăn xong xe jeep chở tụi mình vào sâu trong biển cát đen hơn, tới 1 điểm mọi xe bắt buộc phải dừng lại thì tụi mình bắt đầu đi bộ. Đoạn này nếu muốn có thể thuê ngựa để cưỡi, mình thì không ưa gì việc ngồi lên ngựa cho người ta dắt nên cũng không hỏi giá. Nhưng mình có mê việc  nhìn mấy chú cho thuê ngựa ấy ngồi lên lưng ngựa rồi phóng như bay. Hiếm khi đứa thành phố như mình được thấy ngựa phi nước kiệu ở chốn bao la như ở đây, nên mình nhìn cảnh ấy thích mê và khao khát biết cưỡi ngựa kinh khủng. Cái cảm giác mà mình hay đọc được trong truyện Trung Quốc về việc cưỡi ngựa trên thảo nguyên bao la, rong ruổi tự do tự tại thì mình đã được chứng kiến lần đầu và cảm nhận tận mắt ở Bromo này. Chỗ này được gọi là biển cát đen là có lý do của nó, cái sự mênh mông rộng lớn ở đây là không thể phủ nhận nên đoạn đường phải cuốc bộ kể ra cũng kha khá. Cộng thêm việc đi trên cát và thể lực vốn chẳng khỏe khoắn của cả đám nên mất khoảng 40 phút cho đoạn đường này, rồi thêm 20 phút leo lên cái cầu thang dài ơi là dài làm mình đã muốn nôn ở giữa đường vì mới trước đó ăn sáng quá nặng bụng. Chặng này bình thường người ta đi  có 30p hà.

20180924_071721
The Sea of Sand
20180924_074245
Đường lên crater
IMG_1830
Đoạn cầu thang cuối cùng của chặng đường

Yay!!! 8h sáng hơn thì tụi mình chạm đến được crater Bromo, đứng được trên vành đai của 1 ngọn núi lửa còn hoạt động để nhìn xuống cái crater đó là thấy nơi sản sinh ra cột khói bốc ào ào lên trời và nhìn kỹ hơn là dung nham đang sôi sùng sục. Cuộc đua đã đến chặng cuối, bây giờ chỉ còn tận hưởng kết quả nhưng miệng núi lửa Bromo vẫn rộn ràng vì dòng người vẫn đang chen nhau ở cái vành đai rộng chừng nửa mét đó, một bên sẩy chân là xuống biển cát đen, một bên sơ suất là lăn về với dung nham nhưng may sao là có lan can giảm được phần nào hiểm nguy. Mùi lưu huỳnh nồng khan thì đang bắt mọi người phải đeo khẩu trang nếu muốn hô hấp dễ dàng hơn.

YDXJ1452.JPG

Đi dọc theo miệng crater, đi hết đoạn lan can an toàn là một chút adrenaline thêm cho trái tim ai ưa rần rần. Vì hết đoạn lan can, cái sống lưng miệng núi lửa vẫn tiếp tục chỉ còn chúng ta tự ngó ngàng cho sự an toàn của mình. Bước đi ở cái vách đó là một điều đã nằm trong bucket list của mình quá lâu kể từ lần đầu tiên đọc về Bromo của người khác. Cái khoảng khắc nhìn chính những bước chân của mình bước đi trên miệng núi lửa, gió mang cát đen trám đầy mặt rít rịt, chui cả vào miệng vào mũi, rồi hít thở qua lớp khẩu trang cái mùi lưu huỳnh khó ngửi cứ cố xộc thẳng vào não là khoảnh khắc mình biết mình luôn thuộc về cuộc chơi này. Mình sẽ chơi nó nghiêm túc. Lúc ấy mình nhắm mắt lại để thấy gió thổi lớp áo khoác ngoài cùng bay phần phật, nhắm mắt lại để nghe tiếng sôi ùng ục dưới crater kia, để mọi giác quan của mình đánh thức trái tim dậy. Và mình nghĩ trái tim khi ấy đã tự nguyện cắt ra 1 mảnh nhỏ để lại Bromo.

Nói xong về chuyện đứng trên một miệng núi lửa còn hoạt động thì cool ngầu ra sao,  thì chúng ta hãy nói tiếp về cảnh vật ở đây. Lý do khiến Bromo là một thế giới siêu thực, khiến nó như là một chuyến đi ngắn tới hành tinh khác là vì view từ miệng crater này nhìn xuống biển cát đen dưới kia quá là hư ảo. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi đi xa đám đông, xung quanh bỗng tĩnh lặng đi thì Bromo cho mình cái cảm giác đây thực sự không còn là bề mặt trái đất nữa, trong một khắc ấy mình đã xém quên mất là mình vẫn đang thở oxi của trái đất.

IMG_3137
Đây có còn là trái đất không vậy?
IMG_3139
View từ miệng crater nhìn xuống biển cát đen

Khi mình kết thúc cái hành trình này bằng việc đi ngược xuống cái cầu thang đầy cát đen dễ trượt chân, trong từng bước đi mình thấy từng mảnh tim mình gửi lại sau lưng. Điều này thực sự làm mình lo lắng! Lo rằng đến một ngày lồng ngực mình sẽ rỗng, trái tim mình sẽ chẳng còn mẫu nào mà để lại nếu cứ tiếp tục những chuyến đi như thế này, làm những việc y như thế này và được thấy những Bromo như thế này. Thôi thì hy vọng mình có một trái tim thật to để cho đi thật nhiều ở những hành trình như này nữa. Hy vọng cái thứ lửa này sẽ không tắt và cái adrenaline này sẽ không bao giờ hết.

À rời khỏi Bromo thì chặng đường chưa kết thúc vì nhờ đọc blog của 1 bạn đi trước mình được biết về Savannah Valley gần ngay Bromo. Hãy hỏi tour guide của bạn về chỗ này vì chắc chắn sẽ không thất vọng đâu. Ra Savannah chụp choẹt ngắm nghía xong thì bọn mình về lại làng, tắm rửa dọn đồ chuẩn bị cho hành trình tới Ijen.

20180924_094955
Savannah Valley

đọc tiếp (PHẦN II: IJEN)

+ NHỮNG CÁCH ĐỂ ĐI BROMO

Như đã nói, nơi dừng chân phổ biến nhất cho tour Bromo là làng Ceromo Lawang, còn trước khi lên tới Ceromo Lawang thì thị trấn gần nhất là Probolinggo. Còn muốn bay vào Indo để đi Bromo trước, hoặc đi Bromo cuối cùng rồi bay khỏi Indo thì đích đến của bạn sẽ là Surabaya – nơi có sân bay gần Bromo nhất.

Tóm lại có những lịch trình có thể tham khảo như sau:

  1. Tour trọn gói từ Surabaya – Probolinggo – Bromo – Ijen
    Bay vào Surabaya – có 2 cách là book tour thì deal với guide đón từ sân bay luôn rồi đi theo tour Bromo – Ijen – rồi close deal là thả ngược về sân bay hoặc thả ở cảng đi Bali. Cách 2 của route này là tới sân bay Surabaya rồi thì tự túc đi bus (~110km) tới Probolinggo, rồi từ Probolinggo book tour đi Bromo hoặc đón bus tiếp đi Cemoro Lawang thì mới book tour ở đây. Tour tận răng cỡ nào, và giá ra sao là do mình deal hết. Hãy hỏi nhiều chỗ vào, và tour ở xứ đó chắc chắn không bao giờ full slot, nhưng chất lượng cũng như scam dọc đường cũng tỉ lệ thuận như thế
  2. Malang – Bromo – Ijen
    Nếu xuất phát ở 1 điểm nào đó trên Java như mình, thì có thể đi bus, hoặc xe lửa (mình khuyến khích xe lửa vì giá rẻ hơn và tiện lợi hơn) tới Malang. Chơi loanh quanh Malang vì thực ra Malang có nhiều cái để ngó nghiêng và đáng dừng chân  hơn là Surabaya, hãy contact với bạn guide này để có cái tour ngon – bổ – rẻ nhất từ Malang đi Bromo – Ijen. Nếu bạn đi 1 mình thì có thể book bản chở bằng xe máy, đảm bảo dịch vụ mới lạ khó tìm được ở ngành công nghiệp tour Bromo. Tour xe máy vẫn y thế đoạn từ Malang đi Bromo, nhưng Ijen thì phải đi xe lửa sau đó vì Ijen khá là xa. Hãy cứ nhắn tin page bạn guide này hỏi, bản dễ thương lắm sẽ trả lời mọi thắc mắc cũng như gợi ý cung đường, lịch trình.
    Link: https://www.facebook.com/IdaniLocalGuide/
  3. Còn nếu thích tự thân vận động, dư dả thời gian mày mò thì cứ nhắm xe lửa mà đi tới Probolinggo, rồi xe bus đi lên Cemoro Lawang. Có thể tự trekking đi Bromo luôn  không cần mua tour xe jeep nếu tinh thần và thể lực bạn cứng như thép nhưng thực ra mình thấy nó khá bất khả thi do sẽ không đủ thời gian đi cả viewpoint lẫn leo crater trong 1 ngày. Đoạn trekking lên viewpoint nghe đâu tầm 2 tiếng với thể lực khỏe tầm trung, xuống viewpoint nhanh hơn 1 tẹo xong băng qua biển cát đen bằng đi bộ hoàn toàn chắc cũng 1 tiếng hơn. Đi Bromo xong thì bắt bus về lại Probolinngo (mình nghe nói bus từ Cemoro Lawang xuống lại Probolinggo 11h trưa là hết xe rồi nên hãy check lại rồi tranh thủ nhé), rồi từ Probolinggo đi xe lửa tới Ijen.
  4. Xuất phát từ BALI
    Từ Bali mà muốn đi Bromo thì có 2 cách nhưng mình chỉ muốn gợi ý các bạn BAY. Đừng để di chuyển ngốn 1 đống thời gian và sức lực trong khi bay nội địa Indo rẻ lắm. Cứ từ Bali bay vô Malang hoặc Surabaya tùy thích, rồi đi theo option 1 hoặc 2 ở trên. Còn nếu thực sự không muốn bay thì ra cảng Gilimanuk (cách Denpasar 3-4 tiếng ngồi bus), đi phà qua Ketapang rồi book tour đi IJEN trước, sau đó mới là BROMO

+ NHỮNG ĐIỀU NÊN LƯU Ý KHI ĐI BROMO:

  • Đừng đánh giá nhẹ sự lạnh ở Bromo, kể cả là ở làng Ceromo Lawang hay đỉnh điểm là đoạn lên đến viewpoint ngắm mặt trời mọc. Nhiệt độ xuống còn tầm 10-12 độ (hoặc thấp hơn) mà mặt trời thì chưa lên. Hôm ấy mình chỉ nghĩ nó lạnh kiểu Đà Lạt nên không mang đồ dày kết quả là mặc 4 lớp áo (1 áo dây, 1 áo thun, 1 hoodies, 1 áo khoác) vẫn run cầm cập giữ ly cacao nóng trong tay. Nón len và bao tay là thứ mình chưa bao giờ nghĩ tới khi pack đồ cho Indo nhưng ở Bromo thì mình cứ ước là đã nghĩ về nó dù chỉ 1 khắc trước đó.
  • Quan trọng nhất khi chọn homestay ở Cemoro Lawang là có nước nóng để tắm hay là không. Bạn có thể đứng trong 1 cái nhà tắm hơi dơ hoặc là hơi cũ, hơi tồi tàn chứ chắc chắn không thể chịu đựng được việc tắm nước lạnh ở cái làng 13 độ về đêm này đâu. Hãy tin mìnhhhh
  • Chuẩn bị tinh thần cho sự nghèo nàn và thấy ghê của nhà nghỉ cùng đồ ăn ở Cemoro Lawang.
  • Nếu thích chụp hình, hãy mang 1 cái camera xịn. Mình chỉ luôn đi du lịch với cái iphone mình xài (ở chuyến này là ip 6s), vì với nhu cầu sống ảo FB, IG thì nó cũng tạm đủ. Mang vác DSLR thì thực sự nặng nề cồng kềnh quá với mình nhưng khi ở cái viewpoint, nhìn mặt trời lên thì iphone thành thứ đồ bỏ đi. Nó không chụp được 1 tí ti gì hết. Như hình ví dụ đây này:

4 Comments Add yours

  1. phuong0723 says:

    Cảm ơn em về bài viết về Bromo/Ijen rất hữu ích. Chị cũng có kế hoạch đi solo vào cuối tháng 3 nên emailed/inbox cho bên tour Idani như em giới thiệu nhưng không thấy phản hồi. Cho chị hỏi em liên hệ với họ bằng cách nào nhanh nhất. Cảm ơn em.

    Like

    1. Nhi Nhi says:

      Chị nhắn WhatsApp thử nha chị ơi. Bạn guide đó tên Irul, số đây ạ: +62 821 3238 5903

      Like

      1. phuong0723 says:

        Chị sẽ liên hệ qua whatsapp trực tiếp với Irul xem sao. Thanks em nhé.

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s