Hành trình XUYÊN VIỆT 3: Hà Nội – Tây Bắc (Ngày 30 – 57)

Phần 3 dành cho Tây Bắc yêu thương của mình, dành cho Hà Nội ngậm ngùi ngày chia tay của mình. Không biết đã làm gì, yêu thương gì tới mức nào mà bản thân đã dành rất nhiều thời gian cho Hà Nội. Đi Tây Bắc chỉ 12 ngày, Hà Giang chỉ 4 ngày trong khi toàn bộ phần còn lại dành để lượn lờ làm người Hà Nội, giả vờ đi nhà sách, đi siêu thị, thơ thẩn lang thang với những người Hà Nội khác.

(Phần 1) Sài Gòn – Đà Nẵng: Ngày 1 – 16

(Phần 2) Đà Nẵng – Hà Nội: Ngày 17 – 29

PHẦN III: HÀ NỘI - TÂY BẮC (NGÀY 30 - 57)

Phải nói về phần 3 này thêm 1 chút trước khi vào chi tiết lịch trình vì đoạn này có hơi ngáo ngơ và bất hợp lý. Nhưng biến chế 1 tẹo thôi cũng sẽ ra được 1 cái route Tây Bắc đàng hoàng, chuẩn cơ bản phổ thông. Nó ngáo ngơ vì mình đã không đi Tây Bắc cùng với Hà Giang luôn 1 lần mà lại quay về Hà Nội chen giữa 2,3 bận vì những lý do cá nhân. Nên nếu kết hợp, có thể từ Hà Nội đi Tây Bắc rồi từ Sapa lên Hà Giang xong về lại Hà Nội (đang nói đến cái viễn cảnh bỏ qua Đông Bắc rồi nhé), hoặc ngược lại HN – HG – Tây Bắc – HN.

Ngày 30: Hà Nội – TP. Hà Giang (~290km)

Một chuyến vèo lên Hà Giang 3 ngày cuối tuần cùng một nhóm những bạn Hà Nội, có 1 leader lo hết mọi thứ cho nhóm nên mình mù tịt về ăn ngủ cũng như giá cả. Bạn lead đó đặt trước hết từ chỗ ăn cho tới chốn ngủ, tổn thất cuối cùng cho 3 ngày này tầm 850k.

Sáng sớm tinh mơ 5h xuất phát từ công viên Hòa Bình – đi hướng ra sân bay Nội Bài, đi qua Vĩnh Phúc, rồi Tuyên Quang tới chiều là đến TP. Hà Giang. Tắm rửa xong chạy ra cửa khẩu Thanh Thủy giáp Trung Quốc ngó nghiêng rồi về homestay bày tiệc. Ăn xong tối chạy loanh quanh thành phố ăn chè, đi dạo rồi ngủ sớm cho hành trình bào mòn đít ngày mai

Ngày 31: TP. Hà Giang – Quản Bạ – Yên Minh – Đồng Văn (~190km)

Chơi: cổng trời Quản Bạ, Núi Đôi, rừng thông Yên Minh, nhà của Pao, cao nguyên đá Đồng Văn, dinh vua Mèo, cột cờ Lủng Cú – cực Bắc VN

Đây sẽ là 1 ngày xúc động, phấn khích và cả rạo rực nếu bạn là người mê mệt những cung đường, nếu là người chưa bao giờ ra Bắc, chưa bao giờ được thấy cái trùng điệp nghẹt thở của núi rừng miền này.

Đích đến của ngày hôm này là Đồng Văn, và con số 190km kia không có nghĩa lý gì vì đường đèo núi quanh co xứ Hà Giang này làm 190 cây chạy sm như 390 cây vậy đó.

Rời tp Hà Giang sớm, chạy QL4C đi Quản Bạ, dừng lại ngắm cổng trời và núi đôi ở đây. Sau đó là về Yên Minh ăn trưa. Chiều ghé rừng thông Yên Minh, rồi chạy tiếp tới nhà của Pao (cực kì khuyên là đừng ghé vào làm gì vì chẳng có gì hay ho mà còn phí tiền vé), rồi Dinh vua Mèo (chỗ này thì okay hơn). Lúc đấy cũng hơi chiều rồi, cả đám phân vân nên đi về Đồng Văn hay chạy thêm 20km vô Lủng Cú rồi hẵn kết ngày. Thì kết quả là đã chạy đèo đêm tối mù mờ từ Lủng Cú về Đồng Văn trong muôn vàn sợ hãi nhưng bù đắp được cái mặt trời lặn ở cột cờ khá đáng nhớ.

Ngày 32 – 33: Đồng Văn – Mã Pí Lèng – TP. Hà Giang – Hà Nội (~Đồng Văn -> Hà Giang: 170km)

Chơi: đèo Mã Pí Lèng, chợ Mèo Vạc

Ngủ: dọc đường đâu đó từ tp Hà Giang về Hà Nội.

Từ Đồng Văn tụi mình đi ngược về lại TP. Hà Giang để kết thúc chuyến đi này nhưng chạy cung khác hôm qua. Từ Đồng Văn tụi mình đi Mã Pí Lèng huyền thoại của huyền thoại, đi hết đường Hạnh Phúc, ghé chợ Mèo Vạc lân la ăn được cái đào 15k/kg ngon mê mẩn, rồi cứ thế ôm cua bo đèo mà về TP. Hà Giang. Đẹp nhất thì nên ngủ lại tp Hà Giang dưỡng sức hôm sau về Hà Nội, hoặc đi tiếp Tây Bắc. Nhưng vì có việc nên mình đã cố đu từ đó về luôn Hà Nội trong ngày 32 này. Kết quả là tối khuya gãy gánh giữa đường cách Hà Nội trên dưới 100km phải tìm nhà nghỉ chui vô ngủ để hôm sau mới thực sự về tới được Hà Nội.

IMG_7628
Chợ phiên Mèo Vạc

Ngày 34 – 35 – 36: Hà Nội (~VND 251k ~VND 316k ~VND 93k)

Ngủ: Couchsurfing

Chơi: show Làng Tôi, Bảo tàng Lịch Sử, Hồ Gươm, Văn Miếu, Bảo tàng dân tộc học

Rồi đây, những ngày nhây nhưa với Hà Nội bắt đầu từ đây. Chiều hôm từ Hà Giang về thì mình lao ngay đi xem show Làng Tôi – ở nhà hát Lớn Hà Nội (cùng thuộc công ty Lune Production, nơi mình từng làm việc ở SG). Và không phải vì là công việc cũ nên những dòng tiếp theo mang tính quảng cáo đâu, mà thực sự ở Việt Nam này chẳng có cái show diễn văn hóa nào hay hơn được À Ố, Teh Dar và Làng Tôi cả. Hãy thử xem một lần thì sẽ thấy ngayyyy.

Rồi 3 ngày này, mình vừa tham quan dạo chơi Hà Nội (chủ yếu lê la bảo tàng thôi vì mình mê tít bảo tàng), vừa bún chả, vừa cafe trứng, vừa hồ Gươm. Rồi nghỉ ngơi la cà lấy lại sức sau mấy ngày Hà Giang quay cuồng. Rồi thì thay nhớt xe 1 lần nữa cho “anh Sóng” thân thương, chuẩn bị cho Tây Bắc.

LINH TINH Ở HÀ NỘI

Ngày 37 – 38: Hà Nội – Tam Đảo – Hà Nội (~160km/cả đi lẫn về ~VND 200k)

Ngủ: chỗ người quen

Chơi: ăn với chả nhậu, thác Bạc, nhà thờ đá.

Vì có 1 nhóm bạn mới quen sau đợt Hà Giang nói với mình rằng “Người Hà Nội đi Tam Đảo cũng như dân Sài Gòn đi Vũng Tàu ấy”, và anh host couchsurfing cũng bảo Tam Đảo thích đấy. Nên mình gật đầu cái rụp với lời rủ rê lên hang ổ ở Tam Đảo của nhóm ấy dù biết trước kèo đi chơi này ăn nhậu là chủ yếu thôi. Nhưng kệ, vui chơi thư giãn đầu óc, đi thử đặng còn biết “văn hóa ăn chơi” của anh chị em thủ đô là như thế nào.

Tam Đảo thì kiểu lên núi, không khí se se lạnh, mây mủng chập chờn, đường lên đó cũng là đường đèo cong quẹo xinh xắn. Nhưng như Vũng Tàu của mình, chẳng có gì chơi nhiều mà du lịch đông đúc, xô bồ chủ yếu người dân thủ đô lên hít tí khí trời thay đổi không khí, vui chơi cuối tuần. Chuyến ra Bắc không nhất thiết phải đi cũng được.

Ngày 39: Hà Nội – Mai Châu – Mộc Châu (~210km ~VND 292k)

Ngủ: Bơ House homestay (70k/đêm/giường dorm – Rate 4/5)

Chơi: nhà máy thủy điện Hòa Bình, đèo Thung Khe, bản Lác

Yayyyy! Cuối cùng thì cung Tây Bắc cũng đã bắt đầu. Sáng dậy sớm rời Hà Nội, theo Google maps nhắm hướng Hòa Bình mà đi. Chỗ dừng chân đầu tiên là nhà máy thủy điện Hòa Bình. Sau đó, từ nhà máy thủy điện luồn lách ra lại QL6 để đi đèo Thung Khe (cái đèo đá trắng mọi người hay dừng chụp hình rồi về phủ 80 lớp filter lên cho giống chụp tuyết ở Châu Âu). Thung Khe có tầm nhìn cũng khá đẹp và không quá khó chạy hay khúc khuỷu gì. Sau đó chạy tiếp vào bản Lác – Mai Châu, định ngủ lại nhưng thấy không có gì hay ho nên vòng ra đi tiếp Mộc Châu. Đoạn qua khỏi cổng chào Mộc Châu có mấy nhà hàng bán cá hồi nghe nói đỉnh của đỉnh lắm mà vì đi 1 mình ăn không hết 1 con cá hồi mà đoạn đấy lại không đói nên mình chưa có dịp thử.

Ngày 1 Tây Bắc này chạy đến homestay Mộc Châu cũng khá sớm, tầm chiều chiều nhưng mưa hoài hoài làm chẳng đi được đâu. Nhưng một thứ không thể không kể về cái chiều Mộc Châu mưa chết mình này đó là BÊ CHAO. Trời ơi, lúc đấy trời thì mưa, đi 2,3 vòng tìm đồ ăn mà chẳng có gì hay ho nên quyết định đi ăn đặc sản. Tấp đại vào 1 quán ở quốc lộ, kêu phần bê nhỏ nhất 110k, người ta làm nóng hổi cho thêm dĩa cơm trắng với tô canh bốc khói. Người đang lạnh run mà xới cơm, gắp miếng bê béo thịt đậm vị bỏ vào miệng rồi húp miếng canh thì trời ạ cuộc đời nở hoa giây phút ấy.

IMG_7854
Bữa cơm ngon nhất Tây Bắc là đây

Ngày 40: Mộc Châu – Bắc Yên (~150km ~VND 266k)

Ngủ: nhà nghỉ Tiểu Thúy – ôi lần này thì đã nhớ tên (100k/phòng đôi/đêm – Rate 3/5 vì nhà nghỉ khá cũ kỹ, hơi thiếu sạch sẽ)

Chơi: rừng thông Bản Áng, đồi chè trái tim, thung lũng mận Nà Ka, bản Dọi, phà Vạn Yên

Từ Mộc Châu mà đi thẳng Bắc Yên là tầm 100km (đi QL43 qua bến phà Vạn Yên), lên tiếp Tà Xùa thì thêm tầm 15km nữa nhưng ngày 40 này mà đi chơi hết đống chỗ ở Mộc Châu rồi mới xuất phát đi Tà Xùa thì chạy cũng phải tầm 150km. Lịch hơi căng và phải chạy vội ấy (vì 150km Tây Bắc khác xa 150km cung đường biển Duyên hải Nam Trung Bộ ấy)

Từ homestay đi rừng thông Bản Áng rồi ngó nghiêng thác Dải Yếm nhưng lúc mình đi thác đang sửa chữa, bảo tồn gì đó không cho tham quan. Đoạn này nếu có thời gian ở lại Mộc Châu có thể đi tiếp ra cửa khẩu Lóng Sập để qua Lào ngó ngiêng. Sau đó vòng ngược ra lại, đi đồi chè trái tim và thung lũng mận Nà Ka. Đồi chè ở Mộc Châu rộng lớn, bạt ngàn, vừa to vừa xanh mướt mắt. Đồi chè mình từng mê tít ở Đà Lạt nếu muốn so chỉ là hạng con cháu của đồi chè ở đây.

Sau ấy, có đường đi tiếp ra bến phà Vạn Yên mà không cần vòng lại QL43. Đó là từ thung lũng mận Nà Ka đi tiếp qua bản Dọi sẽ có đường nối ra QL sau. Nhưng đoạn này ngày mưa gió tuyệt đối không được bén mảng tới, vì mình đã sấp mặt khổ sở trầy trật ở đoạn này 2 tiếng đồng hồ vì đường sìn lầy mà cuối cùng vẫn phải vòng lại điểm xuất phát để đi bến phà Vạn Yên.

Phà thì tầm 4,5h đã là chuyến cuối nên cũng ráng tranh thủ chạy, lúc mình tới thì cũng bị hết phà nhưng hên có tàu/đò của người dân tự phát chở qua sông. Mình cũng chẳng biết có thường xuyên có như vậy không. Từ sau khi qua phà cho đến khi tới được Bắc Yên thì đường cũng hơi khó chạy. Hôm đấy vì sự cố sấp mặt lúc sáng nên tận 7h30 mới tới được Bắc Yên, chỉ biết nhào vào ngay cái nhà nghỉ đầu tiên mình thấy, chẳng dám leo tiếp đi Tà Xùa trong đêm.

IMG_7973
Trên phà Vạn Yên qua sông Đà
IMG_7971
Phà cập bến thì phải dắt bộ xe qua 200m thanh tre này mới tới được bờ

Ngày 41 – 42: Bắc Yên – Tà Xùa (~15km ~VND 150k ~VND 193k)

Ngủ: Ngỗng Hostel (60k/người/đêm – homestay ngủ tập thể phòng lớn – Rate 5/5)

Chơi: đỉnh gió Tà Xùa, cây táo mèo cô đơn, sống lưng khủng long, săn mây và săn mây

Có người nói Tà Xùa đi 2 tiếng là hết cái xã bé xíu xiu đứng ở đầu xã đã thấy được cuối xã, nhưng mình ở Tà Xùa mất 2 ngày. Mà còn thấy chưa đủ.

Bắc Yên là ngay chân Tà Xùa rồi, chạy lên 15km nữa thôi là tới. Nhưng khuyến cáo đừng chạy cái đường đối diện chợ huyện Bắc Yên vì nó siêu dốc. Hãy chạy thẳng thêm 1 xíu, qua khỏi khách sạn Đồng Tâm sẽ có một cái ngã 3 thì cứ cua theo đường bên tay phải mà chạy là được. Đoạn 15km lên Tà Xùa đường đá khá lỏm chỏm, chất lượng đường mình đi hồi tháng 7/2017 thì khá tệ mà còn gặp mưa nên khá lầy và nhiều sương vài đoạn. Nhưng nói khổ cũng phải kể sướng, đường khó đi thì cảnh đẹp sẽ bù đắp. Chưa cần Tà Xùa có biển mây ngợp trời, chưa cần thấy sống lưng khủng long nổi tiếng, chỉ cần đoạn 15km này cũng đủ cho Tà Xùa vang danh rồi. 15km mà mình dừng lại ngót nghét chục lần vì cảnh đẹp quá, núi đồi ruộng đồng dưới kia như ai tô vẽ. Mây thì cứ lập lờ, sương thì trôi qua bay lại. Đứng im một chỗ 5p thôi mà cảnh cũng đã đổi khác hoàn toàn do mây với sương mù cứ di chuyển liên tục

Ngày 43: Tà Xùa – TP. Sơn La – đèo Pha Đin – Tuần Giáo (Điện Biên) (~190km ~VND 280k)

Ngủ: nhà nghỉ “không nhớ tên” ở Tuần Giáo (100k/phòng 1 người/đêm – Rate 2.5/5 vì quá kinh khủng từ phòng đến nhà vệ sinh)

Chơi: tiêu biểu cho Tây Bắc là đây, chẳng có gì chơi dọc suốt những điểm dừng. Chỉ có mài mông trên xe máy với những con đường, với bản làng và với thiên nhiên. Nhưng đôi khi như vậy lại là quá đủ…

Từ Tà Xùa không vòng lại hướng hôm trước tới mà đi tiếp QL37, men theo một đoạn sông Đà đi thành phố Sơn La. Ăn trưa ở đây xong, đi đổ xăng chuẩn bị đổ đèo Pha Đin – một trong “Tứ đại đỉnh đèo” nức tiếng lừng danh miền Bắc. Không tính đến Mã Pí Lèng được chở hôm trước, thì đây sẽ là con đèo đầu tiên trong tứ đại mà mình tự chạy nên cũng có chút hồi hộp và trông chờ. Mà ai ngờ mình hơi thất vọng với Pha Đin. Sau khi đi xong Pha Đin mình còn có chút không hiểu vì sao nó được liệt vào danh sách bốn cái đèo khó nhằng nhất miền Bắc. Nói về độ khó mình thấy nó là cái ít khó nhất nếu không muốn nói khá dễ thở, kể cả so với vài cái đèo nhỏ lẻ khác mình gặp ở Tây Bắc. Nói về độ đẹp thì nó cũng không xuất sắc, không hẳn xấu xí nhưng Pha Đin trong mình nó nhàn nhạt, chẳng có gì ấn tượng, chẳng có gì đặc sắc…

IMG_8282.JPG
View đâu đó gần trước khi lên Pha Đin

Đổ xong đèo Pha Đin là vô địa phận Điện Biên – tỉnh nằm về phía Tây nhất Việt Nam. Tự lượng sức không thể đi cực Tây A Pa Chải, nhất là vào mùa mưa gió như này nên mình chỉ nhắm hướng Mường Lay để đi. Nhưng hôm này quá là mưa gió, và sau Pha Đin mình chạy thêm được chỉ tầm 3h dừng lại Tuần Giáo luôn. Hôm sau mới thấy cái quyết định này đúng đắn vô cùng vì 100km tiếp theo kia chó cắn vô cùng, mình chạy mất cả ngày hôm sau. Hôm này mà đi luôn chắc chỉ có ngủ giữa đèo.

Ngày 44: Tuần Giáo – Mường Lay – Sìn Hồ (Lai Châu) (~170km ~VND 158k)

Ngủ: homestay “lại quên tên” ở Sìn Hồ (50k/đêm/người – Rate 3/5 cho độ sạch sẽ nhưng 10/5 cho dịch vụ và sự dễ mến của chủ nhà)

Những ngày rong ruổi Tây Bắc thì mục “Chơi” gần như chỉ biết để trống vì không có điểm vui chơi giải trí nào. Tất cả mọi thứ đều là ở trên đường, dọc theo 2 vòng bánh xe lăn.

Rời Tuần Giáo, mình đi tiếp 100km của QL6 hôm qua vẫn chưa đi xong, nhắm tới Mường Lay là điểm dừng. Đoạn từ thị trấn Tuần Giáo đi Mường Lay này là đoạn mình vote đẹp nhất 12 ngày Tây Bắc. Nó chẳng có địa điểm gì cụ thể, chỉ là từ bản làng này chạy đến bản làng kia, từ ruộng bậc thang này chạy qua đến con suối kia. Hết cái đèo này đến con dốc nọ, cua này xong đến khúc khuỷa kia. Nhưng lại nên thơ đến nín thở, đẹp đến mụ mị. Nhiều đoạn cảm giác như mình trôi đi luôn vậy, trôi theo cảnh vật xứ ấy, trôi theo mây lên cái núi kia hay trôi theo suối xuống cái ruộng nọ. Mà đoạn 100km này dù đẹp nhưng mệt. Đường xá nó kinh khủng vô cùng, cong quẹo lên xuống. Ba, bốn cái cua tay áo may vào dính chung 1 chùm. Nhiều đoạn sạc lở bùn sìn do mưa suốt, đường thì nhỏ mà còn có xe tải ép lên ép xuống, trâu bò lang thang bất kể đường xá.

Buồn hơn là đến Mường Lay rồi thì không có gì nhiều, đi quanh hết cái trấn chẳng kím được gì ăn luôn. Homestay giá rẻ càng không có. Mình chạy mấy vòng ngắm cảnh xong, mở gg xem có gì chơi ở Mường Lay không thì hên xui sao đọc được 1 bài viết về Sìn Hồ. Search ra thấy cách có 50-60km, nên mình phóng đi luôn. Mà cũng vì ngủ ở Mường Lay toàn nhà nghỉ 150-200k/đêm trong khi Sìn Hồ có homestay 50k thôi. Thế là bám QL12 đi Sìn Hồ, đường đoạn này cũng xinh đẹp, đến càng gần Sìn Hồ thì càng có nhiều mây.

Ngày 45: Sìn Hồ – đèo Ô Quy Hồ – Sapa (~130km ~VND 285k)

Ngủ: Sapa Cardamom hostel (70k/đêm/giường dorm – Rate 4.5/5)

Chơi: đèo Ô Quy Hồ, chợ tình Sapa, chợ đêm

Sáng rời Sìn Hồ, theo chân bà chủ homestay đi ăn sáng, ghé một cái chùa cầu tí lộc rồi lên đường chinh phục Ô Quy Hồ. Đoạn từ thị trấn Sìn Hồ đi tới chân Ô Quy Hồ vào một ngày tháng 7 đầy mưa khá khó khăn khi mà sương mù giăng kín lối. Suốt 50km tầm nhìn luôn chỉ có chừng 3-4m, chạy vô cùng vật vã mà cảnh vật cũng chẳng thấy gì. Tới gần Ô Quy Hồ thì trời có nắng lại, làm cũng ôm hy vọng phấn khích chinh phục cái đèo thứ 2 trong “tứ đại đỉnh đèo”.

Và rồi Ô Quy Hồ không hề phụ lòng mình. Từ ngày đầu chỉ là con nhỏ chưa bao giờ chạy quá 250km rời Sài Gòn, là con nhỏ ngồi trước màn hình máy tính đọc những bài review về ‘tứ đại đỉnh đèo’, về Ô Quy Hồ mà sợ hãi thán phục. Sợ những cung đường cong quẹo, sợ những 40-50km đường đèo huyền thoại. Cho tới hiện tại, là con nhỏ tự mình vượt qua Ô Quy Hồ, bằng chính chiếc Wave RSX của mình. Cảm giác đó khá là sung sướng, chưa cần kể đến việc cảnh ở Ô Quy Hồ xinh đẹp tới mức nào. Chỗ cổng trời ngắm cảnh làm mình ngồi im suốt 2 tiếng đồng hồ ở đó chẳng buồn rời đi. Tận 6h tối vì mặt trời đang lặn quá nửa, nắng sắp tắt hết mới phải đổ đèo về, chứ mình vẫn muốn ngồi đó nhìn đèo, ngắm mây lâu hơn nữa.

IMG_8465
Chỗ ngắm cảnh ở Cổng Trời
IMG_8460
Cái view huyền thoại của Ô Quy Hồ

Ngày 46 – 47: Sapa (~VND 381k ~VND 305k)

Chơi: Haven Campsite coffee, bản Tả Van, bản Cát Cát

Dành 2,3 ngày lang thang bản làng Sapa, đi cafe, đi chợ và leo Phanxipang nếu có kế hoạch chinh phục nóc nhà Đông Dương này. Mùa mình đi tháng 7 thì Sapa cũng mưa suốt, người ta leo Phan ít mà có lên đó đa số thời gian cũng bị mây mù. Mình thì đã không ngó ngàng tới Phan lắm mà chỉ đi ăn, đi uống rồi mua sắm vì mình mê tít thổ cẩm  cùng thời tiết lành lạnh xứ này.

20017790_10212329991319342_674095069523517929_o.
Haven Campsite Coffee

Ngày 48: Sapa – đèo Ô Quy Hồ – Mù Cang Chải – La Pán Tẩn (~170km ~ VND 230k )

Ngủ: Homestay Dò Gừ ở La Pán Tẩn ( 80k/người/đêm phòng dorm nhưng mùa vắng mình được cả 1 phòng riêng – Rate 4/5)

Vì chỉ có kế hoạch đi Tây Bắc nên rời Sapa mình vòng ngược lại đèo Ô Quy Hồ, hướng về Mù Cang Chải để bắt đầu lộ trình về lại Hà Nội, kết thúc chuyến Tây Bắc 12 ngày. Tháng 7 thì Mù Cang Chải chưa tới mùa lúa vàng và vừa qua mùa nước đổ nên ấn tượng về MCC của mình cũng chỉ bình thường. Nhưng mình có thể tưởng tượng được khung cảnh đó mùa lúa sẽ nên thơ ra sao, mùa nước đổ sẽ kì vỹ thế nào.

Ngày 48 này, mình không chọn nghỉ chân ở MCC mà đã chạy thêm 20km đến với La Pán Tẩn. La Pán Tẩn thì bé nhỏ hơn MCC rất nhiều, nó không có gì trừ 1 cái homestay Dò Gừ với view nhìn ra ruộng bậc thang ngút ngàn. Một chỗ hay ho để chạy trốn thế giới và chạy trốn dòng người.

IMG_8685
La Pán Tẩn một ngày không người tháng 7

Ngày 49: La Pán Tẩn – đèo Khau Phạ – Nghĩa Lộ (~80km ~ VND 255k)

Ngủ: Homestay Bình Nga ở Nghĩa Lộ (90k/người/đêm giường dorm nhưng lại được ngủ riêng vì mùa vắng vẻ – Rate 4/5)

Bắt đầu về Hà Nội thôi. Hành trình từ La Pán Tẩn về tới Hà Nội thì chỉ có đèo Khau Phạ là chỗ nổi bật. Nhưng xui thay (một lần nữa), hôm 49 này mưa sm. Nên có hơi lỗ cho Khau Phạ khi mình chẳng thấy hết được cái đẹp đẽ của nó vì sương mù mịt khắp nơi so với lúc mình đi 3 đồng chí còn lại của ‘tứ đại đỉnh đèo’. Trên Khau Phạ còn có bay dù lượn nhưng chắc mùa khô ráo mới có thể chơi vì tình trạng lúc mình đi ngang nó mưa gió ì đùng nên chỗ dù lượn giống như trùm mềm vậy đó.

Ngày 50: Nghĩa Lộ – Hà Nội (~212km ~ VND 221k)

Ngày hôm trước mình không chạy thẳng về Hà Nội vì nghĩ không kham nổi 350km 1 lần chạy nên đã chọn dừng ở Nghĩa Lộ – 1 điểm dừng phổ biến giữa Hà Nội và Mù Cang Chải. Cũng hôm qua ngày 49 ấy, tranh thủ thay nhớt chặng nữa cho anh Sóng sau hơn 10 ngày Tây Bắc ngang dọc. Nghĩa Lộ mình chẳng dành nhiều sức khám phá gì, chỉ loanh quanh chỗ thị trấn ăn này ăn kia rồi chạy vội về Hà Nội.

Ngày 51 – 57: Hà Nội

Những ngày Hà Nội da diết, những ngày Hà Nội khó nghĩ.

Sau 12 ngày dầm mưa trong sung sướng ở núi đèo Tây Bắc thì không bất ngờ lắm khi về đến Hà Nội mình bệnh sấp mặt 2, 3 ngày. Nằm ì 1 chỗ trùm mền rên ư ử không làm được cái gì hết, không lết nổi ra khỏi sofa luôn vì người nóng sốt, đầu nhức kinh khủng cứ nhúc nhích đi lại là nó càng nhức. Rồi cũng may là sau vài ngày vật vã thì nó hết. Sau khi hết bệnh thì mình lại nặng tình với nhiều người, nhiều thứ ở Hà Nội nên lần lỡ hoài không rời được đất thủ đô. Mà rồi cũng phải đi, chứ có ở lại cả đời được đâu.

Ngày thứ 52, mình gửi xe máy theo xe lửa cho anh Sóng về Sài Gòn. Anh người yêu này đi với mình từ ngày đầu tiên, hôm cho về là ngày thứ 52. Chặng đường 4645km đã đi trộm vía chưa bao giờ bể bánh, thủng ruột hay hết xăng dọc đường. Kết thúc hành trình Nam – Bắc, lúc xách cái nón ra bắt bus đi về mà ko còn xe thấy buồn buồn. Nhưng thôi, hạnh phúc đủ 52 ngày lang thang rồi.

Ngày thứ 57, chen chúc trên 1 tuyến bus đông nghịt người với 2 cái balo ngót nghét chục kí hơn đi ra bến xe Nước Ngầm để xuất khẩu sang Lào, khép lại 57 ngày rong ruổi Việt Nam. Những giây phút cuối cùng vật vờ chờ xe ở Nước Ngầm, nước mắt mình cứ thế mà chảy. Vì nhiều điều, vì những thứ còn vương vấn, vì những thứ tốt đẹp đã được cho. Khóc như thể bỏ xứ mà đi chẳng bao giờ quay về, dù chỉ sang ngay Lào sát vách với Việt Nam

IMG_8827
Cám ơn Hà Nội. Cám ơn vì một chuyến đi dài. Chào Việt Nam.

 

 

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s