Chúng tôi đã đi CÔN ĐẢO như thế nào? (II)

Phần 1: Chúng tôi đã đi CÔN ĐẢO như thế nào? (I)

Ngày 2:

Đây là ngày duy nhất tụi mình có trọn vẹn 24 tiếng trên đảo.

            Sáng mình để báo thức lúc 5h để đi kiếm bình minh nhưng đúng như lẽ thường là “cái giường luôn đẹp hơn bình minh” nên mình lăn quay ra ngủ tiếp 1 mạch tới 7h. Rồi vì tiếc rẻ sáng đẹp trời của biển đảo nên cũng lết ra khỏi khách sạn, hướng ra bờ kè đường Tôn Đức Thắng ôm sách ngồi ngay trước biển ngắm trời ngắm gió, chill nhẹ nhàng. Thực sự cũng đáng công dậy sớm. Vì dù 7h thì trời sáng hẳn rồi nhưng mặt trời vẫn lấp ló sau mây, bầu trời cũng xiên vẹo mấy tia nắng sáng buổi sớm, cái kiểu nắng lấp lánh lấp lánh mặt biển và ấm người chứ không khó chịu. Mình định xuống bãi cát trải khăn ngồi nhưng buồn là nước biển lên cao như trả thù “ai biểu sáng 5h mày ngủ nướng mần chi”. Nên mình đành trải khăn trên bờ kè, đeo kiếng mát lôi sách ra đọc và hưởng gió đảo.

            Hôm này, cả đám đi khám phá Côn Đảo theo hướng ngược lại hôm qua, nghĩa là chạy về hướng bãi Đầm Trầu và sân bay Cỏ Ống. Đường bên đây đẹp hơn hướng đi ra cảng Bến Đầm nhiều, chất lượng đường tốt hơn, view cũng đẹp hơn. Có nhiều cây phượng, hoa bò cạp vàng, bông giấy đủ màu. Dù lúc đi nắng vỡ đầu, nhưng tụi mình vẫn cố dừng lại sống ảo cả buổi vì view nhìn ra biển đẹp quá.

IMG_7280
Đường từ sân bay Cỏ Ống hướng về trung tâm đảo

           Sau đó tới bãi Đầm Trầu – chỗ được nhiều bài review khen là bãi đẹp nhất Côn Đảo. Nhưng ý kiến cá nhân thì mình hoàn toàn không đồng ý, vì coi bộ đây là bãi du lịch của Côn Đảo. Nhiều hàng quán, nhiều dịch vụ, dù, ghế bố và nhiều khách du lịch. Tuy vậy, nhìn chung thì bãi cũng tạm ổn. Cát tạm được (dù chưa đủ chuẩn trải khăn lăn lộn thoải mái được), nước vẫn trong veo, bãi dài và rộng chắc cũng hợp với dạng đi cả gia đình. Còn về bản thân mình, nó chưa đủ quyến rũ để mình lao xuống biển vào lúc 11h trưa dù đã mặc sẵn bikini trong người luôn rồi. Đặc sắc của bãi Đầm Trầu lại không nằm ở bãi hay biển, mà ở chỗ máy bay đáp. Sân bay Cỏ Ống sát bên làm ngồi ở Đầm Trầu là được dịp hú hét ỏm tỏi mỗi lần máy bay sà xuống sát rạt mặt biển, cảm giác như thể đứng trên bãi cát là với tay chạm được máy bay ngay ấy. Một cái vui nữa của tụi mình ở đây, là ăn tàu hủ và bánh bột lọc. Ngay đường vào bãi có chị gánh tàu hủ, tụi mình sà vào ăn kêu chị 2, chị 3 cho vui rồi mấy chị cũng diễn sâu lại chung siêu siêu dễ thương. Kiểu chị bán tàu hủ nói với chị bánh bột lọc “Nè nè mấy đứa em của tui về chơi ghé thăm”, phải chi đi đâu cũng gặp mấy chị buôn bán thân thiện dễ thương vầy. Sau khi ăn xong gánh tàu hủ, chè chén xong bánh bột lọc, thả bộ dọc xong bãi Đầm Trầu làm đủ trò có thể làm thì tụi mình xách xe đi về trung tâm đảo để ăn trưa. Đoạn đường xinh đẹp về lại trung tâm có bắt chạy 2,3 vòng nữa cũng thấy cam tâm vì đẹp. Đó là những phút giây sung sướng, hạnh phúc của mình, của riêng mình…. Ích kỷ mà nói thì chẳng ai có thể chia sẻ cảm xúc ấy, hoặc giả bạn có đến đấy, đi đoạn đường đấy thì nó cũg sẽ là khoảnh khắc vui vẻ sung sướng của bạn, của riêng mình bạn chẳng ai khác chia sẽ hay chôm chỉa được. Đó mãi là những khoảnh khắc chỉ diễn ra đúng 1 lần, và không bao giờ trở lại.

IMG_8065
Bãi Đầm Trầu
IMG_1410
Cố gắng chụp cái ảnh há họng nuốt máy bay mà chờ hoài không bắt được cái nào

Bữa trưa đó tụi mình ăn bún riêu, chỗ này ăn tận 2 ngày liền do siêu thích, đó là “Bún riêu cua Bà Hai Khiêm” – 22 Nguyễn Huệ. Tô đặc biệt 30k vừa to, vừa có riêu, có chả cá, đậu hủ, có nước lèo ngonnnn. Quán này mình thấy siêu đông, ngày bán chia thành 2 cử sáng bán sớm tới 11h, rồi chiều 2h bán lại tới khi hết, chứ không bán suốt liên tục cả ngày.

Kế hoạch có phần đi tàu/tour ngắm san hô, bơi lội giữa biển, tắm nắng ướp muối và chơi bời những đảo gần đó nhưng thực sự fail, fail ơi là fail. Không như những đảo khác mình từng đi, tour san hô trong ngày hà rầm khắp đảo, vừa bổ vừa rẻ. Mà ở Côn Đảo này chỉ có canô gần như là phương tiện di chuyển duy nhất, giá cả canô để đi vòng vòng toàn 2 – 3tr/chuyến. Ghép tour cũng khó khăn do 1,2 người thì còn nhét được chứ tụi mình 4 đứa đoàn nào mà chịu chứa chấp. Kiếm hoài chẳng có cách gì hợp lý túi tiền và vừa ý cái bụng nên thôi tụi mình tự cân nhắc 500-600k để đi coi san hô vài tiếng ngắn ngủi thì đành hẹn lần sau, 1 chuyến khác sẽ thăm thú những hòn còn lại sau.

Rồi định đi đỉnh Thánh Giá trước mới tới bãi ông Đụng sau, nhưng cũng lại fail. Chú ở chỗ bán bún riêu nói đỉnh Thánh Giá đâu có được lên vì trên đó khu quân sự cấm cửa hết rồi. Nên thôi đành quay xe đi ra ông Đụng. Rồi tới câu chuyện đi bãi ông Đụng! Một chỗ hay ho, xinh đẹp, đặc sắc mà viết được nguyên 1 cái chuyện cho 2,3 ngày ở Côn Đảo này luôn. Một chỗ tốn calo, mòn nhan sắc, tan tát sức lực của cả bọn nhưng cũng mãn nguyện nhất của mình với hoàng hôn xuất sắc nhất đảo chính là đây, với cả nhiều nhiều tiếng liền lặn ngụp ngoài biển với san hô xinh đẹp chính là đây. Không cần quan tâm giờ phải về, hay tàu sẽ chạy bỏ lại mình như bao lần đi tour ngắm san hô ở chỗ khác.

Hành trình vào ông Đụng bắt đầu từ đoạn bọn mình há hốc mồm, vểnh tai nghe những người dân bảo rằng đường vào đó đang xây sửa, không có đi được. Vì được tận 2,3 người bạn bảo trước rằng bãi ông Đụng rất đáng đi nên mình như kiểu sụp đổ.Chẳng lẽ quá tam 3 bận, fail 3 lần trong 1 buổi chiều. Không đành lòng quay về, tụi mình cứ đến cái đường quẹo vào đó đã rồi tính. Thấy người ta giăng cây chắn ngang không cho đi nhưng có anh sống ngay gần đó lại nói cứ chạy vào thử, đoạn không đi được thì để xe đó rồi đi bộ 2km thì tới. Tụi mình lách qua thanh chắn, chạy xe thêm được 500m thì người ta làm đường, đào hết con đường lên luôn nên đành dựng xe rồi bắt đầu leo trèo qua đoạn làm đường ấy. Đoạn leo qua, 4 đứa đã rất rất drama luôn ấy, kiểu nó cũng hơi ghê thật do sẩy chân cũng có nguy cơ lăn xuống dốc về nơi xa nhưng 4 đứa đèo bồng nhau, nắm tay kéo chân í a í ới như thể vượt chướng ngại vật Olympic trong khi mấy anh mấy chị làm đường tỉnh rụi cười cười vừa làm vừa nhìn tụi mình như kiểu “nhìn 4 con khỉ đang làm trò kìa mọi người”.

Vượt qua thử thách số 1 là leo qua đoạn làm đường này, tụi mình còn 2km đường dốc nhè nhẹ phải đi. Sau 2km đầu tiên, là cổng vườn quốc gia Côn Đảo cần dừng lại mua vé. 60k/người, nhưng sau 5p khóc lóc ỉ ôi cùng với 1 cái thẻ sinh viên luôn nằm trong bóp thì bọn mình đã mua 3 vé bình thường, và 1 vé sinh viên 20k. Cái vé này nếu xài trong ngày, có thể đi luôn mấy hòn gần gần như 7 Cạnh chẳng hạn luôn. Sau khi mua vé, vẫn còn 1.5km khác để đi tiếp. Đáng lẽ ngày thường xe có thể chạy vào chỗ mua vé, rồi chỉ cần cuốc bộ 1.5km cuối nhưng do ăn ở không tốt nên bọn mình mới dính nhầm ngày làm đường. Vừa đi vừa chửi không phải Chí Phèo mà đích thị là bọn lười vận động hàng ngày tụi mình, chửi thầm chửi giỡn tới chửi xàm và làm mấy trò con bò cho đỡ mệt vì đường cứ dốc lên dốc xuống. Nửa đường mình được tiếp năng lượng khi có 2 anh chị từ trong đi ra, bảo trong đó có ngắm san hô, bù đắp cho giấc mơ đi canô tan nát vừa nãy. Và rồi xong 1.5km đó, trời đánh là cái số ăn ở của bọn mình vẫn chưa có hậu nên còn 700m cầu thang đi xuống bãi. 700m cũng không nhiều, nhưng cầu thang dốc thì mệt. Đi xuống cũng không hẵn mệt những hỡi ôi đi ngược lên lúc chơi xong mới là câu chuyện bây giờ chưa dám bàn, xíu xiu nữa bàn cho khỏi xỉu sớm không chơi được bãi ông Đụng.

Bãi Ông Đụng là kiểu nó ở 1 thế giới riêng mình nó, chúng ta phải đi băng núi, xuyên rừng mới đến được với thế giới tách biệt và yên bình đó. Vào đó chỉ có biển, cây, khỉ và 1 cái nhà của mấy anh kiểm lâm (hay bộ đội mình cũng ko rõ). Mọi loại dịch vụ ở bãi này là do mấy anh cung cấp, từ mì gói nấu đến ăn uống chè chén tiệc tùng, từ áo phao tới kính lặn ngắm san hô, từ cái võng tới cái ghế bố nằm nhìn biển. Dĩ nhiên là không rẻ, với quãng đường vận chuyển được từng ấy thứ vào đây, và với cả vị thế độc tôn chỉ có 1 supplier duy nhất ở bãi như này. Nói tiếp về bãi ông Đụng, thì nó toàn đá. Vâng toàn đá, không phải kiểu bãi tắm dài cát trắng phau mịn màng nếu ai đó đã lỡ tưởng tượng. Nhưng đó là đá cuội, êm chân và trơn trượt.

IMG_5718.jpg
Bãi Ông Đụng

Tới nơi sau quãng đường cuốc bộ rã rời thì mỗi đứa 1 góc, nghỉ ngơi thở lấy hơi, lấy sức, uống nước nằm vòng. Riêng mình thì tìm cái góc sát biển, có cái ghế bố mất 25k cho mỗi lần đặt mông xuống (nhấc mông lên đặt lại lần sau yên tâm vẫn chỉ 25k, mại dô, mại dô). Mình không biết tại sao bãi này dù không phải kiểu xanh mát mắt, hay cát trắng phau mà mình vẫn thấy thích và tận hưởng việc nằm đó nhìn ra biển dưới cái cây thiệt to toàn khỉ trong khi mình là chúa ghét tụi khỉ. Nhìn tụi khỉ chán chê thì quyết định tới giờ đi bơi thôi.

Bốn đứa – 1 bộ kính lặn ống thở tự đem – không áo phao tục đục lết xuống biển, đi theo tiếng gọi của thiên nhiên và cái phao nhỏ tí nhấp nhô trên mặt nước cách bờ chắc phải 500m. Vì anh bộ đội ở đây bảo là tới cái phao đó cứ úp mặt xuống sẽ ngắm được san hô, mấy em cứ đi, nước xăm xắp thôi dù cái phao ảnh nói chỉ là 1 chấm đen không hơn không kém trong mắt tụi mình lúc đứng từ bờ trông ra. Đi được tầm 50m, 4 đứa cùng nhận ra cần thuê 3 cái kính lặn nữa cho thoải mái ngắm nhìn mỗi đứa và cả 4 cái áo phao nữa. Nước không đùa được như ảnh nói dù 4 đứa biết bơi, nhưng thôi an toàn là trên hết. Hôm đấy cũng chẳng phải 1 hôm nước rút.

Và rồi, thiên đường của mình bắt đầu từ đây. Đối với mình việc đeo lên cái kính lặn và ống thở dạng snorkeling, rồi thả lỏng mình trôi nổi trên mặt nước biển, lâu lâu quẩy đạp chân vài cái để dịch chuyển cho mình cái cảm giác tìm được chính mình. Trong cái thế giới chỉ có nước và sự tĩnh lặng, mọi thứ suy nghĩ vớ vẩn rối rắm của đứa mắc bệnh overthinking như mình đều nằm lại trên bờ. Ở trong làn nước đó, chúng ta được vỗ về, không cần đứng, không cần chạy, không cần bon chen hay va đập. Nó gần như trần trụi. Nhớ lại lần đầu tiên mình dám cởi áo phao ra thả lỏng mình vào làn nước khi snorkeling ở Thái, tim mình như ngừng đập trong cái khắc đầu tiên ấy. Khi nhìn xuyên qua nước vào bàn tay móp méo da thịt sau nhiều giờ ngụp lặn, khi nhìn xa hơn cái bàn tay ngay trước mắt là một thế giới có san hô, có rong, có tảo, có cá, có sự sống. Ấy vậy mà trước giờ lần snorkeling nào mình cũng chỉ được vài mươi phút ngụp lặn là nhiều vì toàn đi theo đoàn, theo tour và tàu. Hôm nay thì không, chính tự mình đã bơi ra đến chỗ có thể snorkeling, nên cũng chính mình có quyền muốn ở đấy bao lâu tùy mình, chẳng cần trông cậy vào ai đưa mình vào lại trong bờ. Chưa bao giờ mình thực sự thỏa mãn với nước nôi lặn ngụp như lúc này. Dù san hô ở bãi ông Đụng xinh đẹp một cách bình thường, nó chỉ lạ ở chỗ tầng tầng lớp lớp san hô chồng chéo lên nhau như mấy đài hoa nhưng lúc đó mình đã mê tít chúng nó. Vậy đó, mà mình chưa bao giờ dành thời gian đi học lặn (scuba diving) một cách nghiêm túc. Lần tiếp theo nghỉ việc, mình chắc chắn sẽ xách balô đi Nha Trang 1 chuyến cho thỏa cái đam mê này trước khi nhảy vào một công việc nào khác.

Mình là đứa cuối cùng trong đám bơi lại vào bờ lúc 5h mấy gần 6h chiều, hoàng hôn đang buông. Có người từng nói với mình “trời ngày nào chẳng nhá nhem, trời ở đâu mà chẳng chạng vạng, hoa mỹ thì gọi tụi nó là bình minh, là hoàng hôn”. Ừ, rõ chẳng sai. Là nhá nhem hay là hoàng hôn đều được, mình đều mê. Vì chúng nó vẫn cứ làm tim mình tan chảy chẳng sót 1 mẩu. Lúc mình ngồi ở mấy cục đá sát mép nước, nhìn về phía mặt trời đỏ rực phản ra thứ ánh sáng cam vàng kỳ diệu lên nền trời, lên mặt nước, lên toàn bộ khung cảnh xứ sở đó, mình đã thấy vui. Cái sự vui nó dần dần co cụm lại, trở mình thành một nỗi niềm. Nó thôi miên làm mình có cái ý định muốn nhảy ùm xuống nước để bơi về phía mặt trời. Như một loại suy nghĩ kì khôi rằng thiên đường là ở đằng kia, chỉ cần mình bơi tới được đó thì trái tim và tâm trí mình sẽ đong đầy vì đó mới là nơi mình thực sự thuộc về…. Cảm giác như ở khoảnh khắc đó mình đã được sống trong một giấc mộng, giấc mộng đêm hè.

IMG_5703.jpg
‘Giấc mộng đêm hè’

 

Trời bắt đầu tối dần dù mặt trời chưa xuống hết. nhưng vì còn phải đi ngược ra đoạn đường 4km nên tụi mình đành buồn bã chia tay bãi Ông Đụng. Hệ quả của việc quẫy đạp bơi lội nhiều tiếng đồng hồ là khi lết lên đoạn cầu thang 700m, mình bị tụt lại hẳn phía sau so với đồng bọn vì huhu mình vốn dĩ chưa khi nào là 1 đứa có cặp chân khỏe và giỏi leo trèo. Tự hứa lần thứ n sẽ chăm chỉ thể dục thể thao hơn khi về nhà… Tổn thất của 4 đứa ở đây tầm khoảng 650k: 200k cho tiền vé vào vườn quốc gia CĐ và 450k cho tiền thuê áo phao, kính lặn, ghế với cả nước uống, mì gói ở đấy.

Tối cuối cùng ở đảo, tụi mình cũng đi ăn uống loanh quanh, hải sản, lẩu, nướng rồi ăn chè, bánh plan xong đi cafe uống cocktails. Kế sát vách chỗ tụi mình ở là cái cafe INFINITI, sáng cũng ra ngồi cafe sáng, tối cũng lết qua cocktails với billiards tối. Tầng trên cái quán có cái khu hay ho cực, kiểu như nó là một cái chuồng chim lơ lửng trên đầu, ngó xuống cái sàn mình đang ngồi có mấy khe hở thấy được khách dưới tầng trệt, đưa chân xuống đong đưa cũng được nếu không sợ biến bản thân thành đứa bất lịch sự. Sau khi lâng lâng và làm vài ván billiards tới tận giờ quán đóng cửa, mọi người định về ngủ nhưng mình thì nằng nặc đòi ra bờ kè ngồi.

Mình mê cái bờ kè Tôn Đức Thắng sát biển này, kể cả sáng hay tối, ngày hay đêm. Và cái đêm cuối cùng ở Côn Đảo, nó đã không phụ lòng mình. Tụi mình cũng chẳng làm gì quá đặc sắc ở đó cả, chỉ đơn giản là ngồi hóng gió biển nghe tiếng sóng rì rầm hòa với tiếng nhạc, rồi thả hồn và suy nghĩ trôi nhẹ theo mấy con sóng đêm. Thỉnh thoảng nói với nhau vài thứ, bàn luận vài chuyện linh tinh về cuộc sống trong lúc ngửa cổ ngắm sao. Bầu trời đen đặc nghẹt sao là sao ở Côn Đảo đêm hôm đó là một vòm trời mình sẽ không bao giờ quên, những ngôi sao mình không bao giờ quên. Cảm xúc của mình dưới những ngôi sao đó, khi cơn chếnh choáng đang chế ngự, khi sự lâng lâng đang xâm chiếm. Da thịt mình được mơn man bởi những con gió, trái tim mình được vỗ về bởi những cơn sóng, đó là một đêm adrenaline chạy đầy trong huyết quản và máu… Một đêm nhiều kí ức mà mãi về sau khi tỉnh dậy khỏi cơn say ấy mình mới hoàn hồn nhận ra nó đã hạnh phúc vui sướng đến nhường nào…

Thế đấy, chuyến đi Côn Đảo của tụi mình khép lại. Sáng hôm sau dậy đi ăn bún riêu, dọn đồ, trả phòng, ra biển ngồi nhìn những giờ cuối cùng trôi qua. Như để cố gắng thu gom thật nhiều cái muối mặn biển đảo đó, cố gắng hít căng lồng ngực thứ gió biển trong ngần đó, và trám lên làn da đã rám nắng đó sự rít rịt của miền biển đặng khi về lại Sài Gòn thì còn chút gì đó mà luyến lưu. Tụi mình lên xe trung chuyển, nhìn mây và trời của thị xã Côn Sơn trôi lại phía sau. Đến bến tàu lấy vé rồi ăn vội bữa cơm trưa bình dân gần đó, nhảy lên tàu rồi đồng bọn lăn quay ra ngủ. Nhưng mình đã khó ngủ trong suốt chuyến tàu đi về, vì đang bận sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn từ chuyến đi, vì đang bận bồi hồi với ngần ấy kí ức mình vừa tạo dựng. Bận rộn và bồi hồi mãi cho đến tận bến xe Miền Tây lúc 12h đêm hôm ấy…..

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s