Chúng tôi đã đi CÔN ĐẢO như thế nào? (I)

Nhóm bọn mình có 4 người, đi Côn Đảo 3 ngày 3 đêm mới hồi cuối tháng 04/2018. Bọn mình đã chọn đi tàu từ Sóc Trăng chứ không đi máy bay như nhiều người vẫn chọn khi nghĩ về Côn Đảo, chủ yếu cũng chỉ là vì tiết kiệm. Đi 3N3Đ bọn mình chi tiêu hết 2tr4/mỗi đứa, tính ra rẻ hơn 1 cái vé khứ hồi bay đi về SG-CĐ rồi.

Thời gian: 3 ngày 3 đêm. 11h tối thứ 6 bọn mình đi, đến 12h khuya thứ 2 là về lại Sài Gòn
Chi phí: 2tr4/ mỗi người (nhóm 4 người)
Cách di chuyển:
  • Chặng 1: Sài Gòn -> Sóc Trăng: xe Phương Trang (4-5 tiếng)
  • Chặng 2: Sóc Trăng -> Côn Đảo: tàu Superdong (2,5 -3 tiếng)
Chúng tôi đã đi những đâu ở Côn Đảo?
  • trại Phú Hải, trại Phú Tường (chuồng cọp kiểu Pháp , chuồng cọp kiểu Mỹ)
  • hồ sen An Hải
  • tắm biển Bãi Nhát, ngắm hoàng hôn Bãi Nhát
  • đi mộ chị Sáu
  • bãi Đầm Trầu, ngắm máy bay đáp
  • bãi Ông Đụng, ngắm hoàng hôn đẹp nhất đảo

Chúng tôi đã đi Côn Đảo như thế này:

Tối ngày 0: 11h kém tối thứ 6 tập trung ở nhà xe Phương Trang bên đường Lê Hồng Phong, tụi mình có chuyến xe đi Sóc Trăng lúc 12h30. Đáng nhẽ chỉ cần đến đấy trước giờ xe chạy 1 tiếng nhưng vì mình là con nhỏ set up giờ sợ mọi người cà nhây đi trễ nên hẹn hẳn 11h. Ai ngờ đi chơi cái ai cũng đúng giờ dễ sợ nên làm đoạn chờ đợi hơi dài. Sau đó đi xe trung chuyển ra bến xe Miền Tây, 4 đứa ngồi vật vờ ngóng trông tới giờ xe chạy cả tiếng đồng hồ. Mà nói sơ về cái team 4 người đi chuyến Côn Đảo này, vì buồn cười là chẳng ai quen biết ai. 3 bạn đi cùng này thì 1 là bạn cấp 3, 1 là bạn đại học và 1 là đồng nghiệp của mình. Nên cái đoạn mới gặp nhau ngồi ở bến xe Miền Tây này, khá là ngại ngùng khi chả ai nói gì nhau nhiều.

12h30 bọn mình lên xe, nằm vật vờ, ngủ lây lất chẳng trọn giấc tới 4h30 sáng thì tới bến xe Sóc Trăng.

Ngày 1:

+Sáng:

4h30 sáng xe đến, mà 10h30 tàu mới chạy, bọn mình dại gì không chợp mắt 1 tí rồi tính gì thì tính. Vật vờ, gật gà 1 hồi đến gần 6h, thì mình quyết định tỉnh dậy nào, để giải quyết 2 vần đề cấp thiết lúc này:
– tìm cách di chuyển 40km ra cảng Trần Đề
– ăn sáng

Sau 1 hồi đi bộ loanh quanh và chụp được vài cái ảnh, mình tìm ra được rằng bọn mình sẽ không thể đi xe trung chuyển của Superdong để ra cảng. Vì thứ 1, chuyến tàu 10h30 không có xe trung chuyển tương ứng (ơ, đệt). Và thứ 2, tuy chuyến tàu sớm hơn lúc 8h có xe nhưng xe đấy rời bến Sóc Trăng lúc 5h, là cái lúc bọn này vẫn còn vật vờ ngái ngủ ấy. Nên giải pháp trước mắt chỉ có thể là đi bằng taxi cho 40km ấy. Thật ra ngay lúc đó, bọn mình cũng không quan trọng chuyện xe trung chuyển lắm, vì cả đám mặc nhiên nhận định rằng “mình giàu mà”, nên ok đi taxi thì taxi. (Vâng, đây là ngày đầu tiên khi tiền vẫn còn chưa được tiêu nghìn nào haha ). Còn chuyện quan trọng, là ăn sáng. Mình và 1 anh ăn bún gỏi dà, nghe nói là món đặc sản của Sóc Trăng. Ăn cũng khá là ngon và vui vui. 2 người còn lại ăn cơm sườn bị bọn mình kì thị vì sáng sớm ăn cơm khó nuốt, haha. Nhưng thu hoạch của sáng hôm đó, không phải tô bún hay dĩa sườn kia mà là cô bán bún các bạn à. Dĩ nhiên bọn mình không thu hoạch cô vào balô vác đi, chỉ là cô đã chỉ rằng có 1 thứ phương tiện gọi là xe bus cách chỗ bọn mình 500m có thể đi ra cảng Trần Đề. Cả đám như bắt được vàng, chạy đến đấy đứng và chờ, vâng chờ và chờ. Chờ đợi 55 phút rệu rã cho chuyến xe số 4 định mệnh sáng hôm ấy, cùng 1 cô bé Sóc Trăng dễ thương đang về nhà ngoại. Cuối cùng cả bọn lên được xe bus, tạm biệt taxi, và tiết kiệm được 300 ngàn (cùng vết bỏng vừa mới hôm qua của mình cũng bể ra ở đây, đau đm luôn các bạn à)

    Sau 1 tiếng lênh đênh trên xe bus, 2 đồng chí ngủ, 2 đồng chí đàm tọa với cô bé Sóc Trăng về thị trường rung lắc nhảy đầm của thành phố này, bọn này cũng đến được “đường vào cảng Trần Đề”. Vâng xe không vào cảng các bạn nhé, mà nó cách cảng tầm 1km để các bạn có cơ hội tập thể dục/ hoặc các chú xe ôm gần đấy có cơ hội kiếm thêm 20 ngàn thu nhập. Tụi mình quyết định sống đúng chuẩn công dân trẻ – khỏe – đẹp nên mặc kệ mọi sự kiên nhẫn đáng khâm phục của các chú xe ôm để đóng vai “ta-ba-lô” đi hết 1km ấy. Mình không biết 3 bạn còn lại thế nào, nhưng mình khá thích 1km ấy. Nó làm mình nhớ lại những cái km ở dreamchip của mình. Và thực ra cũng rất thú vị khi bạn là đứa có ba lô nhẹ nhất đám nghe lũ mang vác DSLR (dù cũng chụp hình cho mình) và laptop (thề không xài ké) khóc than về trời nắng suốt 1km này. Xong cái 1km đấy và lấy xong cái vé, cả bọn đi uống nước mía chờ giờ lên tàu. 4 ly mía và 1 ly cốt nhằm cố gắng đông lạnh cái nắng cháy da của cảng Trần Đề.

Cho mình nhắn nhủ thêm thông tin là chúng ta luôn cần CMND để mua vé ra đảo nhé các bạn thân mến. Đừng ngây thơ mà đi du lịch và để CMND ở nhà. Vé đi từ cảng Trần Đề (Sóc Trăng) ra Côn Đảo là 310k, tàu chạy khoảng 2,5 tiếng, ghế êm ngủ khỏe, máy lạnh phà phà. Quá trình đông lạnh bằng nước mía hoàn toàn thất bại, cho đến khi lên được tàu mát rười rượi. Lại cho mình xin nói về cái boong của tàu này. Nó khá là rung lắc nên mình chẳng dám chụp hình gì nhiều vì mới mua đt được 1 tuần thôi, nhưng mình đã rất thích nó. Vì sao thì hãy thử đi để thấy biển trời bao la bao la, sóng đập ầm ầm, mây trời tít tắp ngút ngàn là thứ  mình không đủ khả năng dùng chữ mà tả các bạn àh….

13h là tàu cập cảng bến Đầm ở Côn Đảo, một bạn trong nhóm là người phụ trách phần khách sạn do có người quen trên đảo đặt dùm tụi mình vì cái cuối tuần đấy mình gọi tất cả những chỗ có contact trên mạng đều đã full phòng, nên là hãy đặt tất cả mọi thứ khi đi Côn Đảo sớm nhất có thể khi cả nhóm chốt được thời gian nha. Tóm lại loanh quanh, chụp choẹt vài tấm hình và tăng thêm vài % nguy cơ ung thư da do cái nắng chết người ở cái cầu cảng đông nghịt thì tụi mình tìm thấy 1 loại dịch vụ nhan nhản khắp cảng, trung chuyển về trung tâm đảo. Cảng bến Đầm này cách trung tâm đảo Côn Sơn (tên của hòn lớn nhất trong quần đảo Côn Đảo) tầm 13km, xe trung chuyển là loại xe cá mập 16 chỗ, sẽ tổn thất 40k/người/lượt trung chuyển. 4 đứa nhanh chóng phi lên xe, để được đông lạnh 1 lần nữa những máy lạnh của xe không được phà phà như của tàu. Đoạn đường 13km về trung tâm đảo này, chúng ta nên bỏ điện thoại xuống, đeo kính mát lên và nhìn ra cửa sổ. Nó đẹp mê hồn. Biển đẹp, đường bờ biển đẹp, màu nước biển đẹp, cát đẹp và có 1 tỉ cái đẹp khác ở cái khung cảnh đó. Nước biển thì trong xanh, đường chân trời thì ngút ngàn, cát thì trắng phau phau (“trắng hơn cả tương lai của tụi này”_một đứa trong đám đã nói thế). Theo như lời chị vợ của anh đang lái xe thì đi tháng 3, mùa hoa nở thì cái đường này không khác gì Nhật Bản hay Hàn Quốc đi ngắm hoa anh đào đâu. Mọi năm khoảng thời gian tụi mình đi (tầm cuối tháng 4) sẽ vẫn còn hoa nhưng năm nay có bão với gió to quá, nó quét hết hoa đi rồi. Vào cái khoảnh khắc ấy, dù chỉ đang ngồi trong cái không gian bé tí và nóng hầm hập của cái xe 16 chỗ nhưng mình đã biết mình sẽ yêu Côn Đảo, và sẽ quay lại với nó 1 lần nữa sau hôm nay.

Sau 1 ngàn chỉ dẫn vui chơi từ anh chị chủ xe và mấy cái name card của nhà xe yên vị trong bóp mỗi đứa cùng lời nhắn nhủ hôm về gọi nhe, thì 4 đứa được thả xuống trước cửa khách sạn “Hồng Nhân” kiêm luôn tiệm bán đồ ăn sáng. Sau phi vụ mém check-in lộn cái khách sạn sát vách thì tụi mình được hướng dẫn băng qua đường, nhà anh của chủ ksạn, khang trang cao ráo hơn để nhận phòng. Và sau 1 hồi chào hỏi, leo 3 lầu cầu thang, 4 đứa cũng nằm vật ra được 1 cái phòng trên tầng thượng, diện tích vừa đủ cho 2 cái giường, 1 cái nhà vệ sinh và tí khoảng không đi lại với giá 500k/đêm (giá khá là rẻ so với mặt bằng chung của việc ngủ nghỉ ở CĐ). Check in nhanh nhanh rồi 4 đứa lao đi kiếm đồ ăn trưa như một loại tên lửa siêu cấp do cả bọn đói mờ cả mắt sau từng ấy thời gian di chuyển. Cũng chỉ ăn uống qua loa ở đối diện chợ, rồi trở về phòng tắm rửa để đi chơi buổi chiều.

+Chiều:

Sau màn tắm rửa và cố gắng vực mình ra khỏi cục nam châm máy lạnh cùng cái giường ở ksạn, và cả màn cằn nhằn ỏm tỏi của mình khi mấy ông còn lại bảo “hay là mình ở khách sạn ngủ hưởng máy lạnh đi”, thì cuối cùng mình cũng phát xít thành công, lôi kéo được cả nhóm lũ lượt ra đường. Điểm dừng đầu tiên của tụi mình là khu trại giam. Một cái vé 40k sẽ cho bạn tham quan 4 khu khác nhau “Di tích nhà chúa đảo – trại Phú Hải – chuồng cọp Pháp – chuồng cọp Mỹ”, miễn sao vé sử dụng trong một ngày. Trong những khu trại giam này, lúc nào cũng lũ lượt những đoàn tham quan lớn, nhỏ có thuyết minh, hướng dẫn viên đi cùng. Tụi mình cứ nhập vào với đoàn của họ để nghe cọp phần thuyết minh về mọi điểm. Bọn mình đã không đi hết 4 điểm, vì lúc đấy nhà chúa đảo đang xây sửa, còn về 3 khu trại còn lại, chúng nó tách biệt nhau nhưng không quá xa nhau. Và chúng nó vốn dĩ cũng chỉ là 3 trong số hàng chục khu trại trên Côn Đảo – nơi vốn dĩ từng chỉ dùng để giam giữ chứ không phải để người sinh sống. Cảm giác như thế nào khi bước vào nơi từng có quá nhiều người nằm xuống, chẳng ai có thể thuật lại. Chỉ là đã đến Côn Đảo, thì hãy ghé đây. Còn với mình, mình mê lịch sử và mê những câu chuyện xưa cũ về chiến tranh nên chỉ có thể nói chuyến tham quan những nơi như thế đối với mình là chuyến đi của cảm xúc và phải đi, chỉ vậy.

Phần còn lại của ngày, bọn mình rong ruổi khám phá Côn Đảo theo hướng từ trung tâm đi ra cảng Bến Đầm. Đầu tiên, tụi mình ghé hồ sen An Hải. Đây là lần đầu tiên mình được thấy cái hồ sen to và ngập sen đến như vậy. Nó to kinh khủng, và hãy thử tưởng tượng có 1 con đường thẳng tắp chạy giữa 2 bên hồ toàn sen là sen nhìn hoài không thấy bờ hồ còn lại ở đâu. Ở cái hồ An Hải này, có rất đông mấy chị mấy cô mặc áo dài ra chụp hình. Ừ thì có cái gì hợp với sen bằng áo dài đâu, làm mình nhìn cảnh ấy cũng rần rần hết trong người, cứ muốn lao ra cướp áo dài ai đấy chụp vài tấm hình. Nhưng nghĩ lại thôi, còn để dành mạng đi tắm biển.

IMG_5607
Hồ sen An Hải

Tiếp tục chạy hướng về cảng Bến Đầm, tụi mình đi qua mũi Cá Mập, tới bãi Nhát – nơi được đồn là ngắm hoàng hôn đẹp nhất đảo. Lượn tới lượn lui 2,3 vòng nhằm tìm 1 đoạn bãi vắng nhất khu để tắm tiên (không có thật đâu, giỡn đó) thì cuối cùng 4 đứa cũng tìm được chỗ ưng ý để “hạ trại”. Một chỗ hạ trại phải nói là đoạn bãi để tắm biển đẹp nhất, thích nhất của mình ở Côn Đảo, và chắc cũng là của cả bọn. Xe máy thì cứ dựng bừa ở ven đường nhựa đấy thôi, rồi lặn lội dăm ba bước qua 1 bãi đá nhỏ, tìm chỗ trải khăn, để balô, lột đồ rồi chạy ùm ngay xuống biển. Khi này trời đã chiều, dù biển không còn lấp lánh trong xanh như khi nắng còn cao nhưng lại được cái tắm rất thích. Nắng chiều vàng ươm cả 1 thế giới đó, đủ ấm để tắm, và đủ mát để chui ra khỏi đống áo khoác dù nón. Cát ở bãi này cũng thuộc hàng siêu cấp, trắng mịn tinh tươm, nước biển trong như nước suối Lavie trong bình 25L. Và mặt trời thì đang lặn.

Có thể vì mình là đứa fan cuồng của hoàng hôn, cũng có thể vì mình thiên vị Côn Đảo, nhưng cái buổi chiều ấy khi bạn có cơ hội nằm trên cát trắng mịn, nước biển thì chẳng thể trong xanh hơn được nữa, đeo vào 1 cái kiếng mát, xa xa là núi và mặt trời thì đang xuống đằng sau cái núi ấy. Cả một vòm trời đổi màu, sắc sắc vầng vầng kì diệu như đùa. Đúng rằng đây chẳng phải cái hoàng hôn tuyệt vời nhất mình từng được xem, nhưng với từng ấy thứ, cùng bạn bè xung quanh, thì nó dư dả nguyên liệu để tạo thành 1 buổi chiều tuyệt vời. Mình đã nằm trên bãi cát đó, tự gối đầu lên tay, chờ từng cơn sóng đánh nhẹ lên người và ngắm mặt trời lặn rồi ước rằng phải chi mình có thể nằm đó hoài chẳng cần phải dậy. Nhưng rồi cũng phải dậy, dậy để về đặng còn tắm và đi ăn tối. Cái bụng đói nó bắt bọn mình phải về.

IMG_5657.jpg
Tắm biển cùng đồng bọn

+Tối:

Tối đó sau khi hỏi thăm cô chủ nhà, thì bọn mình lê lết dọc theo đường Phạm Văn Đồng ngay nhà nghỉ để ăn tối. Dọc cái đường Phạm Văn Đồng này là 1 chục quán nhậu bán ốc, hải sản nướng và lẩu, đông vui nhộn nhịp. Tấp vô 1 quán gần nhất, 4 đứa ăn nhum, ốc, càng cúm, mì, cơm, gỏi, cá nướng đủ kiểu. Order bị lố do đói con mắt, ra tổng bill hết 960k. No muốn lết về luôn. Nói về ngon thì mình thấy có cá nướng (cá tên gì quên mất tiêu), và 1 con ốc trộn gỏi xoài là xuất sắc. Mọi thứ còn lại cũng ok, ngon bình thường, có nhum là hổng ngon thôi.

Ngày 1 vẫn chưa dừng lại ở đây, mà vẫn còn chương trình thăm mộ chị Sáu vào lúc 12h đêm. 2 người bạn mình mua đồ cúng kiến rồi 3 đứa chở nhau ra nghĩa trang Hàng Dương  (vì có 1 đứa nằm khách sạn không đi) đông nghịt người và xe lúc đêm tối. Vì mình tâm niệm mang tinh thần tham quan là chính, nên chỉ đi xem người ta bày biện và cúng chứ không cúng. Chắc khó có nghĩa trang nào lúc nửa đêm được đông đúc như Hàng Dương khi có trăm nghìn con người đổ về với biết bao nhiêu lễ vật, không còn 1 tí dấu tích gì của sự lạnh lẽo ở đây cả. Riêng về khu vực mộ chị Sáu, mọi thứ còn quá tải và ngoài tầm kiểm soát hơn. Mộ của chị to nhất ở Hàng Dương, đến phải gấp 2, gấp 3 lần những mộ bình thường. Khu vực xung quanh cũng nhiều đất trống hơn nhưng dường như không bao giờ là đủ so với số lượng người đi viếng của, và so với lòng tham của người đang khấn vái lại càng không đủ. Mình hoàn toàn không dám chê trách gì việc ai đó đến đây cầu xin chút bình an, ấm no cho bản thân và gia đình. Nhưng thực sự sau hơn 1 tiếng ở đó, những gì mình nhận được ngoài nhang và khói thì là 1 tâm trạng khá tệ khi phải chứng kiến cảnh mấy trăm con người ở đây như đang tranh giành nhau 1 cái gì đó. Họ giành nhau từ chỗ để đồ cúng đẹp nhất, gần mộ chị Sáu nhất, giành đến cả chỗ đứng thắp nén nhang tốt nhất, hay chỗ cắm nhang sao cho ngay trên mộ chị Sáu nhất. Mọi người có nhiều thứ để cầu xin đến vậy sao? Hay vì cuộc sống khó khăn với mọi người đến mức đây là giải pháp duy nhất? Mình không biết câu trả lời, nhưng mình thấy buồn khi nhìn mấy nghìn ngôi mộ còn lại khá hẩm hiu so với mộ chị Sáu, chưa kể trong ấy còn biết bao ngôi mộ vô danh. Tất cả mọi con người đều nằm xuống như nhau mà….

Tối hôm ấy, mình chỉ dám xin phép tham quan Côn Đảo 1 cách bình an và vui vẻ. Như xin phép chủ nhà tham quan nhà người ta….. (còn tiếp)

Phần 2: Chúng tôi đã đi Côn Đảo như thế nào (II)

 

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s