Hành trình 57 ngày hạnh phúc – Day2

Ngày 2: Mũi Dinh - Phan Rang Tháp Chàm 

Đường đi: Mũi Né – Bàu Trắng – Cà Ná – Mũi Dinh – Phan Rang Tháp Chàm

Đoạn đường: ~170km

Ngủ: Khách sạn Hồng Xuân – kế bến xe buýt Phan Rang (140k/đêm/phòng đôi máy lạnh)

Chơi: Bàu Trắng, Mũi Dinh, tp. Phan Rang – Tháp Chàm

Chi tiêu: 320k

Lịch trình trong kế hoạch hôm này của mình là khởi hành sớm và tối hạ trại ngủ lại Mũi Dinh nhưng rốt cuộc đã thất bại, cuối ngày lết về thành phố Phan Rang ngủ với bê tông đèn điện. Nhưng đây lại là một câu chuyện trong cái hư đó có cái hay mà mình sẽ kể ngay đây.

Năm ngoái mình có đi cung đường DT716 từ Bàu Trắng ra Phan Rang thì cung này đẹp miễn bàn rồi, nhưng sau đó ngu dại thiếu kinh nghiệm bám QL1A đi tiếp nên xe tải thì đông, đường thì xấu rất đáng ghét. Đi cả đoạn QL mệt mỏi chỉ có ngang biển Vĩnh Hảo là vớt vát tinh thần nhưng thấy biển thấy sóng mà xe công xe tải vẫn ầm ầm sau lưng cũng chẳng tận hưởng được gì. Nên đợt này mình quẹo vào Cà Ná, đi đường ven biển ra Mũi Dinh thì cảnh đẹp hẳn từ đây. Một bên là đồng muối ngút ngàn, một bên núi đá. Đoạn đường khoảng 30km không có nhà dân không có thấy người qua lại, nên với tuổi đời ngồi yên xe còn non trẻ mình đã quéo queo với những cái biển báo “khu vực hay sạt lở, chạy chậm quan sát” khi chạy 1 mình chỉ có bò với dê làm bạn. Mà tụi bò thì bạn bè gì được chúng nó, không bị húc bị tông là mừng húm rồi. Chỉ có tụi dê, mình beeeeee với nó là cả đàn í ơi be beeeee lại cũng vui tai lắm. Và sau đó thì mình tới Mũi Dinh.

+ Mũi Dinh: Cứ chạy tới khi thấy tảng đá thiệt to bên tay phải ghi chữ hải đăng Mũi Dinh và có mũi tên chỉ vào là đến nơi. Bên đối diện đường sẽ là 3,4 quán nước nhỏ kiêm luôn chỗ gửi xe máy (và thuê xe máy cày đi vào Mũi Dinh). Để tóm tắt thì Mũi Dinh thật ra là một cái bãi biển cách đường chính một cái đồi cát to, muốn vào đó phải đi bộ tầm 20p vượt cái đồi cát hoặc thuê xe máy cày (tầm 150 – 200k /lượt, chục người có thể đi). Mình đi có 1 mình nên để tiết kiệm thì đã chọn gửi xe máy rồi đi bộ vào. Bản thân mình sức nữ lười biếng không tập thể dục thường xuyên vẫn đi vô rồi leo ra được dù mệt. Cái đồi cát ở đây đẹp lắm luôn, hơn mấy cái ở Mũi Né nhiều. Có bông có cây đủ kiểu, nhưng dốc đi mệt muốn xỉu. Bận đi vô là dốc xuống còn đỡ, vô ăn chơi bơi lội xong leo dốc ra thì muốn chôn luôn cặp giò dưới cát. Hên sao đoạn ra gặp chú Thanh gác hải đăng, chú thấy đi 1 mình nên nói chuyện hỏi thăm cho chặng ra bớt oải tí. Mà chú trực hải đăng 2,3 ngày đi ra vô cái đồi 1 lần, 50 tuổi hơn rồi chú đi khoẻ hơn mình nhiều, hâm mộ chú ghê. Nói về bãi ở đây, nước biển rất trong, sóng ầm ầm nhưng bãi thì ko sạch do mấy nhà dân bán hàng ăn, rồi nuôi dê nên phân ko hà. Với nghe nói mùa này rác do biển cuốn lên cũng nhiều. Suốt 2 ngày chưa tắm biển nên mình cũng lụi hụi dựng lều lên cho có chỗ trốn nắng, cất đồ  rồi lao xuống tắm. Bãi vắng nên tắm thì thích đó, nhưng thiết nghĩ chỗ này phù hợp cho nhóm đông người ra dựng lều đốt lửa ca múa hát hơn. Cùng vì bãi dơ với hôi phân dê nên mình quyết định thôi không cắm qua đêm mà rút đồ đi về với thành phố có bê tông cùng đèn điện.

Tối hôm đó mình chạy về thành phố Phan Rang. Vì sáng hôm sau có hẹn người bạn từ Sài Gòn ra đi cùng nên chủ tâm chạy đến chỗ gần bến xe kiếm khách sạn để mai sáng sớm 4, 5h đón nó. Mình vào đại cái nhà nghỉ kế bên bến xe buýt Phan Rang sau 1 hồi lòng vòng, hóa ra đây lại là 1 cái duyên. Vào đến nơi phát hiện ra anh chủ là admin group Phượt Ninh Thuận, do anh thấy mình đồ đạc lỉnh khỉnh anh cũng hỏi thăm, rồi rủ sáng mai đi Hòn Đỏ ngắm bình minh không? Anh cho coi hình thì mình thấy nó y như Hang Rái nên nghĩ có khi nào người địa phương họ gọi tên khác. Thì anh bảo không, đẹp hơn Hang Rái nhiều. Sau nhiều hồi nói chuyện qua lại với cô bạn còn ở Sài Gòn lúc đó đang chuẩn bị leo lên xe đò thì 2 đứa cũng quyết đu bám theo anh chủ dù vẫn mơ hồ, tò mò khó hiểu lẫn nghi ngờ đủ kiểu. Nhưng hóa ra Hòn Đỏ thật sự là 1 viên ngọc quý chưa được khai thác, mình cũng tự nghĩ vì sao nó không nổi tiếng khi mà đẹp xuất sắc đến thế. Kết lại ngày thứ 2 của hành trình, mình lăn lộn trên cái giường đôi mở hết đèn và TV trong phòng vì dù rất mệt nhưng khó ngủ vì….sợ ma. May sao đêm cũng qua và 1 ngày mới hay ho đang chờ mình kế đó.

 

 

4 Comments Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s