Những cái nhất của 57 ngày Xuyên Việt

Đề ba xuất phát từ Sài Gòn vào một ngày gần cuối tháng 5. Mình vẫn nhớ như in giây phút chạy ra khoảnh sân trước nhà lúc 7h sáng đông đúc những hàng ăn sáng, cái xe Wave RSX ràng lỉnh khỉnh lều, balo và cái tablet để chỉ đường ở đầu xe. Ba mình đi sau xe cố nói lớn giọng với mọi người ở cái khoảnh sân đó: “Bây giờ nó chạy ra tới tận Hà Nội nè, gặp tui chắc cũng thua, tui chạy còn hông nổi”, một kiểu nói rất “khoe con”. Mình cười và nghĩ “ôi ba ơi, con chỉ kế hoạch ra HN nhưng đi được đến đâu con còn chưa biết mà. Con có vòng về giữa đường ba đừng muốn rút lại câu nói nghen”. Rồi cứ thế, mình-xuyên-Việt.

18622290_10211832937813315_5895277012134870187_n
Bộ dạng đi Xuyên Việt của mình

Mình có một cái kế hoạch hết sức chi tiết, cẩn thận trong sổ tay cho hành trình 1 tháng từ Sài Gòn ra Hà Nội. Nhưng tâm niệm đi tới đâu mệt đi không nổi thì quăng xe máy lên xe lửa về rồi bắt xe đò đi tiếp, mệt nữa thì quay về luôn, không áp lực. Vì mình chưa bao giờ tự chạy xe xa Sài Gòn hơn 250km, và cũng chưa bao giờ đi một mình thế này. Nên nghe Hà Nội thấy thiệt xa xôi, thấy như chuyện viễn tưởng.
Cuối cùng thì kết quả là dreamchip từ Nam ra Bắc của mình mất 29 ngày thì chạm đến địa phận Hà Nội. Rồi thêm 4 ngày đi Hà Giang, 12 ngày sau đó đi Tây Bắc. Và 1 chuỗi những ngày bất tận ở thủ đô vờ làm người Hà Nội đi siêu thị, đi nhà sách đi xem phim lê la.. Đến ngày thứ 57 của chuyến đi, mình rời Việt Nam sang Lào kết lại chương 1 của giấc mơ ở bến xe Nước Ngầm đông nghịt người nhưng cô đơn đến nghẹt lòng. Nói thế không phải để bảo rằng chuyến đi này buồn, mà ngược lại nó còn vui hơn cả tuyệt vời. Chỉ là ngày nó kết thúc, lòng mình trùng trình với những vướng bận riêng ở Hà Nội.
Trong 57 ngày đó:
Tỉnh thành đẹp nhất với mình là Hà Giang. Có lẽ đối với đứa con miền Nam nhiều đồng bằng sông nước, thân quen với biển cả hơn núi đồi, thì sự hùng vĩ trùng điệp của Hà Giang là thứ gì đó quá nghẹt thở, bóp quặn trái tim mình vì những cảm xúc như khi đứng ở cổng trời Quản Bạ, ngắm Núi Đôi, như khi đứng ở cột cờ Lũng Cú vô tình bắt gặp mặt trời lặn hay khi trên Mã Pí Lèng ngắm dòng Nho Quế trong một sáng dầm dề mưa ngâm. Mình đến Hà Giang vào mùa không đẹp, lúa không vàng, tam giác mạch không nở. Mưa lại hay ghé tìm. Nhưng yêu Hà Giang lại quá dễ dàng và tự nhiên không cần bất cứ thứ gì trong cái danh sách trên. Bởi vốn dĩ, không cần thêm thắt tô điểm thì Hà Giang vốn đã quá xuất sắc với bản chất của nó rồi.

Nơi mình ở lâu nhấtHà Nội. Tổng cộng 12 đêm. Hà Nội với mình là câu chuyện rất dài, như số thời gian mình đã dành cho đất thủ đô này. Mình thương mình ghét đủ điều ở đây. Mình lấy đi cũng như để lại nhiều điều ở chốn này. Đành phải dành cho Hà Nội riêng hẳn một bài viết sau vậy.
– Ngày mình xài ít tiền nhất là ở Phong Nha, Quảng Bình. Có 15 nghìn cho cả ngày hôm ấy thôi. 15 nghìn cho tô bún thịt nướng 1 buổi sáng nhàn hạ ở chợ địa phương. Một ngày không làm gì chỉ thư thả ngắm cảnh đẹp, loanh quanh viết sổ đọc sách, xem phim, do được cho ngủ nhờ, cho ăn ké. Phong Nha có một ngọn đồi rất hay ho cùng anh chủ mê đi sẵn sàng mở rộng cửa đón bất kì ai cần chỗ trú trên hành trình Nam-Bắc, Bắc-Nam của mình. Nó gọi là East Hill – vốn dĩ là 1 quán cafe xinh xắn thu hút kha khá những ai mê sống ảo khi đến với đất Quảng Bình. East Hill – lại là 1 chỗ lạ lùng mở cửa cho bất kì ai cần chỗ dựng lều, ngả lưng 1 cách hoàn toàn miễn phí trong suốt hành trình ngang dọc của họ khi mà nó đầy những bài toán và con số phải tính toán để đi sao cho tiết kiệm. Bất kể cả bạn đi 1 mình, hay 15 mình. Kể cả bạn muốn ở đây bao lâu, kể cả nó là Tết giao thừa. Những ngày ở East Hill của mình, dù ngủ một mình trên đồi với bốn bề tối om khá đáng sợ, dù ngủ ở cái chòi không tường che chắn, muỗi đốt nát người nhưng vẫn bịn rịn ngày phải rời đi. Ở East Hill 4 đêm, ăn cơm cùng gia đình anh chủ gần hết tất cả các bữa. Đơn giản như về nhà, tới giờ chạy xuống dọn bữa, cùng mọi người xoay tròn vòng quanh mâm cơm. East Hill còn có hoàng hôn xuất sắc loại 1 ở đất Phong Nha này, chiều nào ở đây mình cũng ra cái xích đu ngồi đó ôm sổ nhìn trời chẳng tha thiết đi đâu nữa. Nơi mà dù thấp thỏm khi đi ngủ vì bóng tối vây kín rồi tự nhủ với lòng ngủ ngê như này không ổn, mai đi thôi. Nhưng sáng dậy bị đánh thức bởi tia sáng đầu trong ngày, bởi tiếng con bò ụm ụm đâu đó kế bên chòi; mở mắt ra chưa kịp đeo kính vào đã xanh ngợp một mảng màu là đành ngậm ngùi thôi thì ở thêm 1 ngày nữa nhe, và cũng quên sạch vết muỗi cắn hay nỗi sợ bóng đêm hồi tối. Đồng lúa nhấp nhô trước mặt với núi đá vôi và Phong Nha làm nền phía xa thì ai nỡ mà đi cho đành. East Hill trong mình là nơi da diết những chiều hoàng hôn, với Thương, với Chênh vênh hay Hương Lạc của chị Lý trên cái xích đu. Nơi được đối đãi như một đứa em, đứa cháu từ xa đến thăm. Nơi mà mình giả vờ làm chủ nhà lăng xăng cố phục vụ khách đến East Hill khi lỡ anh chủ không có ở đó. Nơi mà mình gặp gỡ vài bạn này bạn kia trên đường họ ghé chơi East Hill. Nơi mà mình dành nhiều cảm tình cho cả con người và cảnh vật ở đấy.

Ngày vất vả nhất là ngày thứ 21 đi vườn quốc gia Bạch Mã và ngày thứ 40, offroad thất bại vào đường bùn lầy lội ở Mộc Châu. Mình đành cho đồng hạng nhất 2 ngày này vì thật không quyết định được.
+ Hôm ở Bạch Mã, vất vả vì mình đi bộ tổng cộng tầm 10 cây số cả đi lẫn hiking, trekking. Có những cây số xuống dốc nhẹ nhàng, nhưng cũng có những đoạn đi lên vất vả hay như đoạn 2km trèo vào thác Ngũ Hồ hành xác. 2km vào là chính 2km đó đi ra, nó không phải là đường. Đoạn thì cầu thang từng bậc, đoạn nhảy đá, hay đi chênh vênh bên rìa mép đá, lội qua suối, leo bậc thang các kiểu. Đường trek vào Thác Ngũ Hồ này có 1 sợi dây người ta kéo dọc suốt 2km mình nghĩ 1 là để nắm vào mà leo trèo đủ địa hình 2 là vì có nhiều đoạn không có sợi dây ở đó mình không thể tin được chỗ đó là đường. Vào đến hồ thứ ba là chân mình bước xuống bậc thang mà thấy nó run run theo từng bước luôn rồi, hay đoạn đường cuối cùng chỉ toàn dốc đi lên trong khi mình thì lạc team do đi chậm quá. Thể lực thì mệt, tinh thần thì hoang mang, trời thì mưa càng làm nhục chí. Mệt thì mệt, đuối thì đuối nhưng rõ ràng cảm giác khi lết ra khỏi chỗ đó rồi là cảm giác của kẻ chiến thắng. Vượt qua được chính mình và 10km đó, mình nhớ lúc đó mưa lớn nên lao ra mưa xoay vòng hú hét. Lần đầu hiểu bọn trên phim làm đủ trò cười đùa dưới mưa không chỉ là trò con bò phim ảnh, mà khi adrenaline rần rần trong người bạn sẽ thực sự muốn làm thế như bản năng xả bớt năng lượng và niềm vui.

+ Ngày thứ 40 mình ngu si đi vào đường bùn lầy nhầm ngày trời mưa. Lần đầu tạm gọi là offroad, thất bại ê chề nhưng là cái thất bại tuyệt vời. Thất bại vì xe lọt hố ở dốc bùn trơn trợt, ra khỏi hố thì xe cũng ngã chỏng chơ không dựng dậy được. Sau 1 hồi la hét cũng có 4 cô đi ngang giúp dựng xe nhưng lại không mang xe ra nổi cái dốc ấy. Thất bại vì giây phút phát khóc khi trầy trật đi bộ lết ra khỏi con dốc trơn trợt té lên xuống vài lần tìm người giúp đỡ, tìm được nhà dân nhưng lại không ai ở nhà trừ 1 chị gái với đám con nít. Vì giờ này “ai cũng đi làm, đi lên nương hết rồi”. Thất bại vì sau đó xuất hiện 2 cô bé người Thái sinh năm 99 và 2001 với 2 cô lớn tuổi. Họ dắt xe mình dậy, chạy ra khỏi đường bùn dùm mình, trong khi mình chật vật đi vào đi ra con dốc 1 mình không xong. Nhưng nó tuyệt vời vì 25km đường tắt lạc vào con dốc đó, thực sự đẹp. Bản làng thứ thiệt với núi non đồi chè. Nhân ngày mưa nên mây cứ vờn khắp nơi. Tuyệt vời vì dù lấm lem bùn đất, dù phải chạy ngược lại 25km lần 2 nhưng adrenaline được bơm rần rần trong máu. Mình không biết vì sao mình có từng ấy năng lượng để hát hò cười ha hả suốt chặng đường ấy…1 mình. Và nó tuyệt vời vì cảm giác chiến thắng khi mà hành trình ngày hôm ấy, mình lo sợ không kịp trước trời tối vì xuất phát trễ 11h trưa. Nhưng ra khỏi con dốc ấy về đến quốc lộ là 3h chiều, mình lại bon bon tâm huyết sục sôi tinh thần mà chạy. Kết quả hả hê cho buổi tối đặt chân đến thị trấn cần đến, chỉ còn cách đích 15km. Mà chặng đường ngày hôm ấy lại chẳng chỉ có con dốc bùn offroad ấy, mà còn bến phà Vạn Yên với 200m đường lót thanh tre chỉ có thể dắt bộ xe mà không được chạy. Còn 60km từ sau bến phà đến với Tà Xùa đường xá chó cắn lồi lõm cong quẹo. Và còn 1 tiếng đồng hồ cuối cùng muốn khóc ở những con đèo cuối khi trời đã sụp tối, đường không ai thỉng thoảng lại bùn lầy. Lúc ấy chỉ muốn dừng xe gọi cho ai đó khóc lóc thoả thích rồi được gắp ra khỏi chỗ đó. Nhưng cũng hiểu nếu dừng xe lại mà khóc than thì chỉ có ngủ luôn trên đèo nên cứ đành cắn răng, nhịn khóc mà đi. Đi tới được với ánh đèn điện là như vỡ oà, thấy nhà dân là như được sống lại, lần nữa. Và ngày hôm ấy, sau bao mệt nhọc khùng điên, bao lấm lem đất cát và nhức mỏi tay chân, kì lạ nó cũng là ngày mình cảm thấy mình được sống trọn vẹn nhất. Cảm thấy tim mình đập, mũi mình thở và máu mình chảy, thực sự cảm nhận được từng thớ thịt trong người sướng rân lên mấy bạn à. Thật ấy…

Hostel thích nhất của mình là ở Huế, Hue Poetic Hostel thì phải. Trời ơi hostel gì có 90k mà giường to bao êm, locker có luôn ổ điện trong ấy. Có nước chanh dây uống lúc check in, có nhân viên dễ thương nhất trần đời mỗi lần đi ra hay đi vô đều chào rồi hỏi hôm nay chị đi chơi hả, chị đi đâu rồi cho lời khuyên chỗ ấy. Mình đi về thì lại chào rồi chị mệt không, chơi vui không, chị ngủ ngon bla bla. Không chỉ tiếp tân mà nhân viên gặp vòng vòng khách sạn cũng cứ hay vậy. Rồi phần quan trọng nhất là đồ ăn sáng bao gồm trong 90k tiền phòng ấy, mà có 1 phần ăn, 1 phần nước, 1 phần tráng miệng nhỏ??? Trời ơi sao mấy bạn làm lời được vầy hè. Menu ăn sáng thì dài vô tận từ mì gói, pancake cơ bản đến cả bún bò Huế đầy ắp bò, nước thì có cả cam tươi chứ không phải toàn trà cà phê nhảm nhí, rồi còn có yoghurt tráng miệng. Huhu nhắc lại mà nhớ chỗ này quáaaa
Ngày khủng hoảng nhất, giọt nước mắt đầu tiên. Đó là 1 ngày chạy từ Quy Nhơn đến tối ngủ ở một cái nhà nghỉ giữa lòng thành phố Quảng Ngãi. Đó là ngày đầu tiên mình cảm thấy bối rối với chuyện chỉ có 1 mình, thấy bơ vơ thấy khủng hoảng. Tới mức phát khóc gọi cho ex nói năng lung tung. Tới mức mém bỏ cuộc quay về vì tinh thần như sụp đổ ngày hôm ấy. Lại chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ rằng ngày hôm đó có lẽ là ngày đầu tiên mình thật sự ở 1 mình sau 1 tuần liền có bạn bè từ Sài Gòn ra đi cùng, có người này người kia dọc đường chơi chung. Ngày hôm ấy, ban ngày rất vui vẻ vì những người gặp dọc đường nhưng sau 1 chặng đường dài tạm gọi là thành công khi tưởng không đến kịp Quảng Ngãi nhưng cũng đã làm được. Vậy mà khi trở về phòng khách sạn, bị vây bởi cái bóng đêm không ai ở đó, cả cái khách sạn như có mình mình. Lạc loài giữa cái thành phố nhộn nhịp, cái thành phố không phải của mình. Bơ vơ với câu chuyện thú vị cả 1 ngày không ai san sẻ, bạn bè hoặc ở quá xa hoặc không ở đó. Mình bỗng hoang mang, tự vấn mình đang làm gì ở đây vậy. Sao bỗng cô đơn thế này vậy, muốn mở miệng nói chuyện cũng không tìm được ai. Và rồi chắc nỗi sợ bóng đêm và tinh thần sợ ma vì cả cái hành lang không người, đèn nhà vệ sinh hư không sáng và cái nhà nghỉ thì cũ kĩ. Nên mọi thứ trào ra thành nước mắt khi nghe giọng người mình từng thương bên đầu kia điện thoại. Khóc nấc lên không biết chuyện gì đang xảy ra. Rồi thì người ta cũng chỉ làm mình bình tĩnh lại, nói này nói kia cho mình đừng bỏ cuộc. Mình cũng chỉ biết sau đó mình cố đi ngủ cho quên đi đống cảm xúc tệ hại đó, còn về sau mình vượt qua đêm đó với những suy nghĩ bỏ cuộc quay về ấy như thế nào chính mình cũng không rõ. Chỉ biết sáng hôm sau là một ngày mới, bắt đầu một hành trình mới đến với Lý Sơn, mình cứ thế mà đi. Rồi thì cũng quên cái ý nghĩ bỏ cuộc quay về
Quán bar đắt nhất – mà mình thích nhất là Skylight Nha Trang. Vì cocktails ngon, có view rất đẹp, decor không gian mình cũng thích. Mà hơn hết là có bartender đẹp trai vui tính pha trò nói chuyện vui. Làm đứa keo kiệt như mình cũng móc bóp 500k cho 1 buổi tối vỏn vẹn 3 ly cocktails chẳng say nổi.

Quán bar rẻ nhất – mà mình thích nhất là John & Paul Quy Nhơn. Ây ya nói gì về chỗ này đây nhỉ, 1 trong những ngày nhậu nhẹt vui nhất của mình? Có lẽ vậy, xứ sở gì cocktails đặc trưng của quán, dĩ nhiên làm tự rượu Bàu Đá đặc trưng của Quy Nhơn có 30k hà mà ngon ơi là ngon. Mình và 1 chị đi cùng (thật lòng mà nói level uống của 2 đứa bị nhiều) say sưa mấy chục round, thử đủ loại cocktail rồi còn kết game tequila các kiểu mà bill ra có 500k hơn. Nhân viên thì siêu siêu dễ thương, mấy chị đứng quầy nói chuyện với bọn mình cả buổi. Tới cuối cùng quán đóng cửa còn dẫn 2 con quỷ Sài Gòn xay xỉn đi ăn bánh canh lúc 1h sáng. Thương không biết để đâu cho hết. Và cũng chắc là chỗ quầy bar đầu tiên mình có thể uống thả ga, say xỉn thả ga không lo giá cả, không bị chán, không lo cocktail dở. Và có 1 đống mấy chị nói chuyện cười đùa cùng.

18952768_10211983850586040_1615671279428311384_n
Cocktail bàu đá 30k

Những lúc cảm thấy sợ nhất:
+ Chạy đêm trên đèo từ Lũng Cú về Đồng Văn. Lúc ấy mình chỉ là ôm ngồi sau, đoạn đường hai ba chục km ấy tối om không một bóng đèn. Ai từng đi Hà Giang cũng biết cung đường xứ sở này nó ra sao, cong quẹo lên xuống như nào. Đi ban ngày sáng sủa còn thót tim mãi. Đoàn tầm 6, 7 xe chỉ có 2 xe có đèn trợ sáng chuyên chạy đêm. Người dân địa phương thì cứ thản nhiên đổ đèo ầm ầm, chạy như vũ bão mà không thèm bật cả đèn xe. Mình sẽ không bao giờ quên cái cảm giác mà khi đầu chặng đường trời chỉ chạng vạng mình cố nhìn mây nhìn núi để cho tim khỏi bập bùng lên xuống theo từng cú rẽ hay cua quẹo. Rồi khi trời tối hẳn thì đành… nhắm mắt luôn và cầu trời cho bình an. Giây phút thấy ánh đèn điện của Đồng Văn từ xa, mình gần như vỡ oà trong đầu chỉ có ba chữ “được sống rồi”, tía má ơi con sống rồi.

+ Chạy xe trong sương mù suốt 50km từ Sìn Hồ đi Lai Châu. Tầm nhìn có chừng 5m, trời thì mưa, rét căm căm mà còn ướt. Chạy không xong, mà dừng cũng chẳng đặng. Và chạy vì cứ hi vọng sương mù một đoạn thôi là trời trong lại ấy mà. Nhưng rồi thì suốt 50km ấy, sương mù chỉ biến mất được vài đoạn chừng 100m rồi thôi.
+ Chạy từ trung tâm Quy Nhơn đi Hòn Khô. Đoạn đường này thật ra chẳng có gì cả, chỉ vì lúc đó mình thần hồn nát thần tính mà đâm ra sợ hãi. Đoạn đường tuy không dài nhưng vắng vẻ hiu quạnh dù là ban ngày, kiểu xung quanh không nhà không người, chỉ có hồ có cây cối đồng không. Đến đoạn quẹo vào đường nhỏ hơn, bỗng có một cái xe 2 bạn nam chạy sau lưng mình. Vì đang sợ đường vắng này mà có ai nhảy ra thì đùng cái có xe chạy sau lưng thật. Tự hù mình tự sợ tự quéo mà nghĩ liệu giờ xe đó mà chạy lên chìa dao hay kim tiêm ra chắc mình chỉ có nước giao tiền nộp xe. Nên phải nói chạy có 30 phút thôi nhưng tim mình cứ nhấp nhổm không yên. Không chịu được nữa thì còn tầm 1km hay gì mình vòng ngược lại đi ra luôn, do thật ra ban đầu cũng chỉ tính chạy ra ngó hòn Khô từ xa chứ không định sang đảo. Gặp vậy nên càng không tha thiết gì. Bây giờ nghĩ lại cũng không quyết định được tình huống lúc đó liệu có nguy hiểm như mình lo thật không? Mình lo nhiều nghĩ xa như vậy là tốt hay mất niềm tin vào những điều bình thường xung quanh là cái mình nên bận tâm hơn sau chuyện này….
Thứ rượu thích nhấtrượu ngô. Rượu ngô, rượu ngô, rượu ngô muôn năm. Rượu ngô miền núi phía Bắc là tuyệt đỉnh đặc sản. À mà còn rượu táo mèo, ngang ngửa ở vị trí hạng nhất này. Mùi thơm, vị ngon, độ mạnh vừa phải không quá nhẹ làm bạn no trước khi say, mà cũng không quá nặng đốt cả ruột gan miệng lưỡi trước khi uống thêm cốc nữa. Và thích nhất là bất kể bạn uống bao nhiêu, bạn say bí tỉ ra sao thì sáng hôm say vẫn tỉnh táo khoẻ khoắn. Không hangover, không bị hành, bị vật cả ngày. Thứ rượu ngô màu vàng ấy, đi cùng cái văn hoá uống trong cốc nhỏ múc ra từ bát len lỏi vào trái tim mình suốt những tháng ngày rong ruổi miền Bắc. Mình vẫn nhớ như in ngày đầu tiên thấy rượu ngô là 1 đêm quây quần chục mạng người ở cái homestay thành phố Hà Giang. Cái mâm cơm sau 1 ngày đường dài mệt nhọc, những con người xa lạ bất kể xuất xứ, học hành việc làm mà ngồi lại với nhau. Dăm ba câu giới thiệu, dăm ba câu cười đùa làm nên 1 hộc kí ức. Khi ấy rượu ngô được dọn ra là thứ nước màu vàng đựng trong bát tròn to trên mâm cơm, đặt kế bát canh của người miền này nó chẳng khác là bao. Ừ, mình đã tưởng mâm cơm có đến tận 4 bát nước canh. Cho đến khi có anh cầm cốc ngụp đầy trong cái “bát canh” ấy và mời mọi người “đồng khởi” một lượt. Mình nhận ra nó là rượu, và cũng chợt nhận ra mình cảm cái văn hoá uống xứ này. Cái văn hoá mà dọn rượu trong bát, rồi cứ thẳng cốc mà múc từ đấy, cái văn hoá mà uống xong là bắt tay nhau từng ly một kể cả bạn mời cả bàn hay riêng lẻ. Mình sẽ không bao giờ có thể quên những cái xiết tay xẻ ngang dọc cái mâm cơm tròn khắp miền Hà Giang, Đồng Văn tới Tà Xùa, Sìn Hồ, hay về tới Tam Đảo cùng ly rượu ngô, táo mèo thơm dịu đeo bám kí ức mãi. Hay như ly rượu dâu nhà ướp thơm ngọt mà cô chủ homestay Sìn Hồ đặc biệt mang ra mời chị em phụ nữ ở cái lạnh thấu xương 16 độ với mình. Và cả ly rượu tự ướp ở Sapa mà chị chủ  hostel mời cả đám vào 1 buổi tối trời mưa, mở youtube karaoke vui nổ trời…và ấm lòng. Mình thương rượu ngô như cái cách mình lỡ thương miền núi non phía Bắc đất nước mình.

image1.JPG
Bốn bát “rượu ngô” ở TP Hà Giang

Chỗ mình thích nhất Tà Xùa. Vì mình thích mây. Tà Xùa ngày mình đi là mùa người ta nói không có nhiều mây, mà còn mưa nên sương mù đôi khi giăng kín lối. Nhưng sự không nhiều mây ấy, với mình cũng là quá đủ mây. Tà Xùa đẹp không cần tô điểm, không cần dịch vụ không cần gì cả. Như mình có lần nói, Tà Xùa là nơi người ta kể nhau nghe chuyện cổ tích. Vì sao ư, vì cảnh thần tiên như Tà Xùa còn thật ngay trước mắt thì người ta sẽ dễ tin vào cổ tích lắm chứ. Ừ Tà Xùa thần kì vậy đó. Mà kể cả khi không có mây, núi non ruộng đồng ở xứ này cũng đủ níu tim mình ngày qua ngày. Cứ như ai cầm bút chì màu tô chỗ này, vẽ chỗ kia. Như bây giờ, ngồi viết những dòng này ở Thái Lan, mình đi được 3 tháng qua cũng kha khá chỗ. Nhưng phải nói, Tà Xùa vẫn cướp mất tim mình. Làm nó run run mỗi khi nghĩ về chốn ấy, nơi mà cảnh vật làm cho việc có mặt ở đó thở thôi cũng bỗng thú vị. Ừ, cho mình nói lại, Tà Xùa thần kì vậy đó.

Cung đường đi đẹp nhấtTuần Giáo sang Mường Lay. Với mình, đây là cung đường có thể dùng để tóm tắt 12 ngày Tây Bắc của mình. Chẳng có địa điểm gì nổi bật, chỉ là từ bản làng này chạy đến bản làng kia, từ ruộng bậc thang này chạy qua đến con suối kia. Hết cái đèo này đến con dốc nọ, cua này xong đến khúc khuỷa kia. Nó là cung đường làm mình ướt dầm dề vì mưa cả ngày, kiểu như là mưa rồi nắng, ướt rồi vừa khô lại ướt ngay. Nhưng lại nên thơ đến nín thở, đẹp đến mụ mị và bình yên tới mức tắt máy xe. Ừ mình tắt máy xe khá nhiều lần dọc cung này, vì cứ thỉnh thoảng là thấy xấu hổ bởi tiếng động cơ xe đang phá huỷ khung cảnh thiên nhiên xứ thần tiên này. Xe mà dừng lại tắt máy 1 tẹo thôi, mình cảm tưởng như mình trôi đi luôn ấy, trôi theo cảnh vật xứ ấy, trôi theo mây lên cái núi kia hay trôi theo suối xuống cái ruộng nọ. Ôi những ngày Tây Bắc hạnh phúc ấy….

Chuyện ngoài mong đợi nhấtcầu gỗ Ô Cọp Phú Yên. Hôm mình đi là 1 ngày đầu tháng 6, trước ấy có đứa bạn người Phú Yên ở Sài Gòn bảo mình cây cầu này sập hồi tháng 11 rồi. Mưa lũ cuốn mất cây cầu gỗ huyền thoại của dân mê đi. Người ta xây lại cầu gỗ mần chi khi đã có cầu bê tông. Dĩ nhiên mình tin nó, người xứ đó mà. Rồi hôm ấy vì mê câu cầy này quá, vẫn ráng chạy vào tìm kiếm chút tàn tích của nó. Dù biết là sẽ phải vòng ngược lại quốc lộ rất xa khi không có cầu qua được sông. Nhưng trời ơi, chạy đến nơi cái cầu nguyên vẹn chỗ ấy. Như mưa bão, lũ lụt chưa hề ghé thăm. Như mời gọi mình chạy qua cây cầu gỗ dài nhất của chúng ta. Giây phút chạy xe trên cây cầu ấy, tim mình đập theo từng nhịp rung lắc của nó. Phấn khích vì được chạy qua cầu gỗ Ô Cọp huyền thoại, run sợ vì tay lái kém mà sông nước thì vô tình hai bên. Kết câu chuyện ở đầu cầu bên kia, khi đã yên vị vào bờ, có anh bán vé thu 8 ngàn cho 1 xe máy và 2 người. Rồi anh kể, cầu này sập 7 lần rồi em à, người ta vừa làm lại ấy chứ (thảo nào thằng bạn Phú Yên lặn lội đất Sài Gòn không hay biết gì). Mà anh còn bảo đây do tư nhân người ta xây lại, chứ nhà nước có làm gì đâu. Mình rời đi mà lòng cứ thắc mắc, họ xây lại nếu vì du lịch thì giá vé 8 ngàn vô lý quá, vì đồng tiền càng nghe thấy kì kì, vậy phải chăng lạ vì 2 chữ “bà con”? Và rốt cuộc, “họ” là ai?

FullSizeRender.jpg
Cầu gỗ Ô Cọp – Phú Yên

Vết sẹo đầu tiên – Phú Yên, nhà thờ Mằng Lăng đi cầu gỗ Ô Cọp. Nó là 1 cái cua khá gấp, mà mình là đứa đọc maps bất cẩn. Khi xe đang ôm cua qua phải mình chợt nhận ra là cần quẹo trái vào cái đường nhỏ ngay đó. Theo quán tính mình la lên “quẹo trái”, chuyện sau đó mình chỉ biết 2 đứa đã nằm dưới đất, xe thì chỏng vó chỗ kia xoay hẳn 180 độ ngược với hướng đang chạy khi nãy. Cú té không quá nặng với mình (vì nó quá nhanh), nhưng chị đi cùng lại bị trầy rất nhiều và sâu. Thương là đoạn sau đi cầu gỗ với Nhất Tự Sơn người con gái ấy chỉ thấy đau đớn. Còn phần mình, tổn thất nhất là cái vòng tay phù hộ bình an được tặng đứt tan tành, cái áo đang mặc do 1 người từng thương cho cũng bị rách, balo bị đứt quai và đầu gối chân phải thêm cái sẹo tròn vô bộ sưu tập mà bây giờ sau 3 tháng nó sậm màu tím đỏ như vết giác hơi và gồ ghề. Nhưng giờ mình lại thích sờ nó, như kiểu 1 loại từ điển sống trên người. Cái đốm tròn ở đó là Phú Yên, vết bầm ở ống quyển là Vang Vieng, đường cào trầy ở chân trái là Vang Vieng luôn, vết cắt nhỏ ở ngón út là Krabi. Kiểu như thế, mình thích cách tụi nó biến cơ thể mình thành 1 câu chuyện nhiều tập.
Câu hỏi được nghe nhiều nhất “tại sao đi 1 mình”, kèm theo nhiều phiên bản phụ hoạ khác nhau “bồ đâu” “bạn đâu” “thất tình hả” “đi bán cái gì vậy”. Ở mỗi cái tạp hoá mình dừng, mỗi xe nước mía mình nghỉ chân, ai cũng hỏi những câu như thế. Ban đầu cũng thấy vui, về sau lại hơi mệt khi cứ phải trả lời hoài bằng đấy câu mà người ta cũng hoài không chịu hiểu câu trả lời của mình. Như kiểu nhiều cô chú nhất quyết không tin là gia đình mình êm ấm, mình cũng không bị bồ đá hay thất tình đơn phương. Cứ nhất quyết con nhỏ này có khủng hoảng cuộc đời gì nè, làm mình dở khóc dở cười. Đoạn về sau, mình lại hay được hỏi 1 câu rất thú vị “bán cái gì đấy”. Như mấy lần mình dừng uống nước, nói chuyện nghe giọng miền Nam được 1,2 câu là thể nào cũng “mà mày bán gì mà thân 1 mình đi bán xa như này” hoặc cả “chồng đâu mà lại…” Làm mình có cảm giác trong mắt mọi người mình trông chắc buồn cười lắm, chắc sẽ mang bộ dạng của mấy cô đi buôn trùm kín người từ đầu đến chân, xe kềnh càng đồ mà bạn hay bắt gặp ở chợ Lớn hoặc Kim Biên.
Cú té ngu nhất – bò húc ở chùa Bái Đính. Lúc đấy giữa đường có 2 con bò đang quánh nhau, cô chăn bò thì đứng 1 bên mép đường cũng không biết làm gì ngoài chờ tụi nó quánh xong. Mình dừng xe đứng cách tụi nó 1 khoảng chừng 5m, cái đường thì to lắm. Mình thì ghét tụi này vô cùng, kiểu sợ sợ ấy, nên chẳng muốn đứng gần 1 trận đấu gây cấn như thế lâu làm gì, nên vừa ngay lúc 2 con ấy lủi nhau sang bên trái đường thì mình cố nhanh tay (ừ chắc nhanh quá hoá ra nhanh hơn não luôn) chạy sát mép bên phải để vượt qua cuộc chiến. Được có 2 giây con bò bên phải bị yếu thế hay vì cớ làm chi mà bị húc lùi về phải, nghĩa là hướng thẳng vào mình lúc đang cố âm thầm vượt qua chúng nó. Ôi trời ơi mình vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc mình chết đứng mở to mắt ra nhìn cái mông của con quỷ bò đó ngày càng to tiệm cận mình. Sức trâu bò đánh nhau mà, ủi mông vô tay lái cái là mình ngã sấp ra đường. May sao chỉ bể cái kiếng chiếu hậu, đồ đạc đổ ra đường 1 tẹo mà gom lại cũng xong. Buồn cười ở chỗ, ủi mình xong chúng nó lại giải tán đánh nhau, lầm lũi về với bộ dạng ầm ì thong thả thường ngày như chưa hề có gì xảy ra. Cứ như chỉ có mình ngu tự té hay gì, ừ thì cũng có ngu khi muốn vượt tụi nó nhưng thiệt là nhìn cảnh chúng nó hùng hục thế rất sợ để đứng gần. Thôi thì cũng may nó là cái mông chứ không phải cái đầu, và ủi xong chúng nó cũng giải tán chứ không giẫm nát đời mình.

Mình sẽ cố viết thêm một (hoặc nhiều) bài chi tiết hơn chia thành từng chặng của chuyến đi. Nhưng vốn dreamchip của mình không phải là 1 hành trình chuẩn lại tốn nhiều thời gian nên không dám chia sẻ kinh nghiệm đao to búa lớn gì. Mà mình lại càng không thể mang về đây hết tất cả cảm xúc ở đó, cũng không thể mang bạn ra đó để cùng san sẻ với nhau cái khung cảnh kì vĩ ấy. Chỉ mong, với vài câu chữ ít ỏi mình thuật lại được ít nhiều cái thú vui ngồi yên xe của những tháng ngày rong ruổi. Cũng chỉ dám mong, mình tiếp được chút lửa cho đam mê sẵn có của mấy bạn hoặc mình đã mồi lên nhen nhúm chút mong muốn của ai đó. Thì nó sẽ là thành quả tuyệt vời đối với mình. Chúc bạn mơ vui.

3 Comments Add yours

  1. Xưn says:

    Sau khi đọc hết từng câu từng chữ thì chỉ biết nói là NGƯỠNG MỘ MÀY VL NHI ƠI!!! 4 tháng rong ruổi với cái plan đầu tư 2 năm!!!
    Nếu k ảo tưởng thì chuyến đi bắt đầu ý tưởng cho chuỗi Dreamchip này của m là đợt năm 2 rủ m đi Thái chung hả :)). Nếu thiệt là vậy thì đợt đi lần đó thiệt có ý nghĩa to bự với t lẫn m luôn, để giờ đủ can đảm đi đủ thứ nơi tụi mình muốn đi!!
    Thôi thì chờ Nhi viết tiếp những bài sau để Xưn lên đọc ha.

    Like

    1. Nhi Nhi says:

      Xưn đi đọc thêm bài khác trong đây đi rồi thấy mình ở trỏng lẫn xác nhận chuyện đi Thái 3 năm trước là khởi đầu thiệt nèee

      Like

  2. Nguyen Thai Thanh says:

    Tuyệt vời! Yêu bạn lắm

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s