Giấc mơ đầu tiên

Xuyên Việt – giấc mơ đầu tiên?
Trước khi nói chuyện Xuyên Việt, cho mình kể lể chút về giấc mơ đầu tiên mình có. Tại thật ra, Xuyên Việt là giấc mơ đầu tiên mình đi được, thực hiện được chứ nó không hề là cái mình mơ lần đầu…
Tháng 9/2014 (cách đây 3 năm) là lần đầu tiên mình đi nước ngoài. Thái Lan – 10 ngày, cũng là lần đầu đi máy bay, lần đầu couchsurfing, lần đầu hitchhiking và cũng là lần đầu mình có ý niệm về chuyện “mơ đi”. Kể ra có thể xem Thái Lan là chương đầu của sự nghiệp mê đi này. Nó bắt đầu làm mình thích đi, mơ mộng nhiều về những chuyến đi – 1 cách nghiêm túc. Khác hẳn cái cách mình mơ khi đọc xong “Xách balo lên và đi” của HC. Đối với mình năm đó, đây là cuốn sách truyền cảm ứng tuyệt vời. Nó mang mình đến với thế giới của những chuyến đi, nhưng rồi mọi thứ cũng dừng ở mức của những trang sách thôi (Mà buồn là vài năm sau mở sách ra lại không đọc được thậm chí nửa cuốn. Bởi thời gian thay đổi con người kinh hồn).

Đến khi chuyến đi Thái năm ấy xảy ra. Mà nhớ lại chuyến đi Thái năm ấy cũng rất định mệnh. Nó bắt đầu bằng 1 buổi chiều của đám sinh viên năm 2 ở khu quân sự làng đại học Thủ Đức. Khi đó bọn mình đang lang thang ăn uống, bỗng thấy máy bay ngang qua đầu. Rồi thì câu chuyện phiếm tán gẫu bất chợt chuyển sang hướng đứa nào từng đi máy bay, đứa nào chưa ra nước ngoài hay đứa nào thậm chí còn chưa hề có passport. Xuân – đứa bạn đi Thái chuyến đó của mình bảo nó cũng chưa đi máy bay bao giờ, còn passport đang làm để tháng sau nó đi Thái chơi, 1 mình. Không tin được mình vẫn nhớ từng chi tiết của buổi chiều ngợp gió ngẫu nhiên đó. Buổi chiều mà làm cuộc đời mình sau đó có hướng đi rất khác. Những đêm lê la tâm sự với nhau ở cái giường tầng kí túc xá khu quân sự sau đó, chuyện Xuân đi Thái làm mình hứng thú và bỗng nhiên có ý định đi cùng. Phân vân, suy nghĩ, tìm hiểu thông tin kết quả cuối cùng mém đã là ở nhà vì ngày đi cận kề quá rồi, vé bay thì đắt, tiền không có, đủ thứ lo nghĩ. Nhưng tạ ơn trời vì đã quyết định đi vào lúc cuối (tạ ơn 1 đứa bạn khác nữa, là Trinh đã khuyên răn gì đó giờ cũng không còn nhớ nhưng chính là chất xúc tác làm mình chốt hạ quyết định sẽ đi). Mua vé 3 tuần trước ngày bay, loay hoay những câu hỏi ngớ ngẩn của đứa chưa biết gì, book nhầm ngày khách sạn trên agoda, có người bạn Couchsurfing đầu tiên giúp đỡ từ khi chưa đặt chân lên máy bay…. Cuối cùng thì mình hoàn thành chuyến đi (bằng tiền của ba mẹ) với nước mắt ngày đặt chân về lại Tân Sơn Nhất, vì 10 ngày được sống quá vui vẻ, đi về thật không cam lòng. Đây chính là lúc giấc mơ đầu tiên thành hình thành hài trong lòng “Ôi phải chi không cần có ngày trở về, cứ được đi mãi thì hay biết mấy”. Giấc mơ vác ba lô đi Đông Nam Á từ đó mà ra đời. Lúc ấy mình vừa học hết năm 2 đại học, trở về với trường lớp thấy chán ngán nên đã có suy nghĩ bảo lưu 1 năm đi du lịch cho đã đời chứ học không vô nữa. Giờ nghĩ lại thấy thật trẻ con và thiếu suy nghĩ, may là vẫn nhận ra được nếu mình bảo lưu lúc đó chắc 90% đồng nghĩa với việc bỏ học khi quay về. Vì đi có 10 ngày quay về còn chán học thì chuyến đi vài tháng sẽ làm mình không tha thiết học hành gì nữa hết. Mà lúc đó chưa kể mình không tấc vàng trong tay, kinh phí là vấn đề to lớn. Nên đành lao vô học tiếp vậy, rồi cố cày cuốc kiếm tiền bằng đủ việc từ bán shop online, đi dạy gia sư, phục vụ ngoài Bùi Viện… với giấc mơ rõ ràng, mục tiêu con số cụ thể: “Ngày tốt nghiệp xong mình sẽ xách mông (và ba lô) đi bụi Đông Nam Á”. Ngày đó không nghĩ gì nhiều, chỉ biết cần tiền và thời gian, chỉ biết được đi sẽ hạnh phúc, cũng chỉ biết đó là giấc mơ to lớn nhất và kế hoạch xa nhất cho cuộc đời mà mình từng có. Là giấc mơ về chuyến đi mà sau đó mình gọi tên là “dreamchip”.

Cần tiền thì lao động, xoay xở đầu này đầu kia, tiết kiệm chi tiêu. Có việc có lương thì không dám ăn xài mà bỏ thẳng vào ống heo. Mình vẫn nhớ như y những ngày muốn xa xỉ chút gì đó là tự hãm mình lại ngay bằng suy nghĩ “Cái đó bằng giá 1 đêm hostel ở Bangkok đó, hoặc thay vì mua cái kia thì mày đủ tiền mua vé bay đi bay về Thái rồi đó”. Hoặc muốn ăn chơi gì mình lại tự an ủi, để dành lúc đi bụi rồi ăn món đó luôn này. Cứ thế, con heo mình lớn lên hồi nào không hay. Cần thời gian thì đợi tốt nghiệp xong, rủ bỏ trường lớp nghỉ việc đang làm tạm và hãy khoan nhảy vào công việc mới. Tự tưởng vài tháng vô tận không có hạn về cho bản thân để mà lên đường.
Mơ là vậy, kế hoạch là vậy nhưng không biết vì vô tư hay là vô tâm mà chưa bao giờ nghĩ sẽ xuyên Việt xem đất nước mình như thế nào trước khi xuyên đâu đó xa hơn. Tới khi mình gặp Ngân. Một cô gái mà tới giờ chắc vẫn là người ấn tượng nhất với mình về hành trình đi của bạn. Ngân bằng tuổi mình, gặp thông qua 1 host cũ trên Couchsurfing một chiều nào đó của Sài Gòn khi Ngân vừa về sau chuyến đi Ấn Độ hơn tháng. Nói chuyện lê la của dân mê đi thì quay qua xoay lại cũng nhắc về dreamchip mình đang ấp ủ, Ngân hỏi sao mình không đi từ đây ra Bắc rồi từ đó nhảy sang Lào hoặc từ Nội Bài bay đi đâu đó mà chẳng được. Khi mình kêu là tao muốn đi đường bộ càng nhiều càng tốt nên định đi từ SG sang Cam trước vì gần nè mà tao cũg chưa bao giờ đi. Vẫn nhớ như y khi Ngân kêu từ Bắc vẫn đón xe đi Lào được ấy, còn ôi Campuchia thì lúc nào đi chả được, cuối tuần chán không gì làm vác giỏ lên bắt xe cái là sang Cam rồi ấy, lúc đó mình đã nghĩ “nghe hơi bị dễ quá rồi nhỉ, sao mà dễ quá vậy được chứ” nên cũng cười trừ cho qua. Nhưng giờ nghĩ lại, thì ừ nó dễ thế thật. Có khi còn dễ hơn thế, chỉ là tâm trí chúng ta có rào cản lại ở giữa hay không thôi. Rồi thì từ ngày hôm ấy, “Xuyên Việt” bắt đầu có trong từ điển mơ của mình. Dù mọi giấc mơ đều chưa thành hình thành dạng rõ ràng mà chỉ mơ hồ những ý tưởng, những ấp ủ và 1 động lực kiếm (cũng như tiết kiệm) tiền to lớn tới không ngờ.
Gần 3 năm sau chuyến đi Thái, và khoảng 2 năm toàn tâm tiết kiệm tiền (do những chuyến đi nhỏ ở giữa đã có lần làm mình phải dốc cạn con heo năm 2015), thì 25/05/2017 mình chính thức được mơ. Đó là ngày giấc mơ được thực hiện lần đầu, ngày mình xuất phát, bắt đầu ngày tháng rong ruổi nam bắc Việt Nam.

P.s: Cám ơn những cô gái đã lướt qua đời mình và đã giúp mình đặt những mốc quan trọng trong việc xây nên ước mơ đầu tiên này mà chính các cô cũng đã không hay biết. Cám ơn Xuân, Trinh và Ngân.

3 Comments Add yours

  1. Prinny Nguyen says:

    ❤ a beautiful dream

    Like

  2. Nguyen Thai Thanh says:

    Rất có nghị lực

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s