Tuổi 23 có gì?

Một đứa tuổi 23 là mình có rất nhiều bạn bè đang nói về khủng hoảng tuổi 23. Vì người ta bảo đây là khi bạn ko có gì cả, chênh vênh, bỡ ngỡ và mất định hướng ở giữa ngưỡng trường và đời. Còn mình, mình có gì ở tuổi 23 này nhỉ?

IMG_1570

      Tuổi 23 của mình là khi đã ko còn được bám víu gia đình với cái cớ xuất sắc nhất mọi thời đại “Con còn đang đi học”. 23 tuổi thì mình vừa bị đuổi cổ khỏi đại học, nơi là cái cớ tốt nhất cho mọi sự lười nhác ko cần làm gì. Tuổi 23 của mình cũng ko có việc làm, dù rằng 23 năm qua mình có từng làm rất nhiều việc nhưng lại chưa bao giờ thật sự có 1 công việc nghiêm túc bản thân sẽ gắn bó. Đối với công việc mơ ước thì mình càng ở xa nó. Mình biết rất nhiều người tuổi 23 thì ko như thế, họ đi làm rồi. Làm cũng lâu, họ cháy hết mình được với cái họ làm luôn, nên mừng cho họ (cái khủng hoảng ko việc nghe giống của tuổi 22 hơn và chắc chỉ có tuổi 23 bị đuổi cổ khỏi đại học trễ mới gặp thôi). Tuổi 23 của mình cũng không có người yêu. Trong 23 năm này, có yêu thương vài người, linh tinh vài người nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ được có cái cảm giác về “the right one”. Để bây giờ nhìn lại, hay là nhìn tiếp về tương lai gì đi nữa, mình đều thấy mịt mờ. Cảm xúc thì mình dày đặc nhưng trái tim thì lại trống rỗng. Mình hoang mang mâu thuẫn đi tìm người hoàn hảo. Người hoàn hảo với mình là người mà cả lý trí lẫn con tim mình đều chấp nhận. Người hơn mình 1 cái đầu trong tất cả mọi chuyện, và làm trái tim mình thấp xuống 1 bậc hướng về người đó. 23 tuổi, hoặc là mình gặp người quá tuyệt vời chẳng chê được gì chỉ bị cái mình chẳng thương, hoặc là mình gặp người làm tim mình như đồ thị hình sin mỗi phút mỗi giờ nhưng lí trí lại tự xỉ vả sự thương đó. Đâm ra cô đơn… Nhưng,
Tuổi 23 của mình còn có những trải nghiệm, những con đường mình đã đi và những người mình đã gặp. Những con đường đi muôn nơi Nam Bắc, Đông Tây, những con đường có khi trông ko ra hình dáng đường cho người đi. Tuổi 23 mình còn có sông hồ biển cả, có mây trời sóng vỗ, có gió lùa và tiếng cười. Có những người ở khắp nơi đôi khi dễ thương hết sức làm mình bịn rịn lúc chia tay, hay những người làm mình ở mãi một chỗ không đi vì không muốn xa họ, và cũng có cả những con người mình ước cả đời làm ơn đừng bao giờ gặp lại nhau làm gì. Tuổi 23 mình có những người bạn chắc cả đời không gặp lại nữa nhưng vẫn gọi nhau là bạn. Và vài tình bạn, làm mình tự hỏi nếu không vác mông lên mà đi thì chúng ta sẽ đáng tiếc mà lỡ mất nhau trong thế giới 7 tỉ người này sao. Ấm lòng hơn là mình có nốt những nơi để về ở vài thành phố xa lạ mà thậm chí mình không biết cái thành phố đó tên đánh vần ra sao hay ở đâu trên tấm bản đồ nhưng chắc chắn có người bạn ở đó sẵn lòng làm mình cảm thấy nó ko xa lạ nữa. Như cách mình xem những cái hẹn họ đến Sài Gòn của mình như 1 gia tài, 1 gia tài để đồng loại gặp được nhau, để khoán đãi nhau và để những ngày tuổi 23 ở SG thêm đậm màu.

Mà còn quan trọng hơn cả như vậy, mình có Sài Gòn 23 năm nay. Sài Gòn đầy ắp những người mình thương, và thương mình. Những người bạn bợ đỡ cuộc đời biến thái của mình, một vài người mà mình đã bảo lỡ như chúng ta có cãi nhau thật căng mình tình nguyện làm người xin lỗi trước. Vì họ là những người tuyệt đối không được đánh mất ở Sài Gòn đông đúc này. Những người là một phần khá lớn của lý do mình muốn quay về. Tuổi 23 mọi người còn bảo đang ở giữa dòng chảy mà trường học thì xô tới còn cuộc đời thì xô lui, làm chúng ta quên mất xoay quanh dòng chảy đó vốn dĩ có 1 nơi gọi là gia đình. Dù gì thì dù, gia đình vẫn ở đó, bảo bọc và lo lắng dù phần lớn có  phiền phức và mệt mỏi vì thiếu thấu hiểu được nhau.
Nói 1 cách tiêu cực, mình – 23t thất học, thất nghiệp, thất tình, bỏ nhà đi được vài tháng vẫn chưa biết khi nào về và khi nào có nghề ngỗng.
Nói 1 cách tích cực, mình – 23 tuổi có tự do tự tại không thuộc về ai hay cái gì. Mình may mắn có thể theo đuổi đam mê của mình, và cũng đủ may mắn để có đam mê mà theo đuổi. Mình là người 23 tuổi vừa may có muôn vàn trải nghiệm mà cả đời này mình sẽ trân quý, là người đang có 1 chuyến đi đối với mình là để đời. Có thể khi trở về, lao vào kiếm tiền 1,2 năm nữa mình sẽ lại đi. Nhưng chuyến đi đó chắc sẽ ko thể nào là chuyến đi năm 23 tuổi này. Nó không thể là chuyến đi của nhỏ con gái ko có gì quá to tát để mất, dư dả thời gian và tâm hồn. Chuyến đi khi bạn không có nhiều tiền và sẵn sàng làm 1 đống chuyện điên rồ chỉ để tiết kiệm vài đồng, và đôi khi sự điên rồ lại dẫn đến những thứ vui vẻ. Chuyến đi của đứa chỉ mới đi nên sẽ ít sợ sệt hơn, ít lùi bước hơn, hết mình cho cái mình muốn hơn, và cũng ít lười nhác hơn. Như đứa trẻ con khi mới tập đi luôn tràn đầy năng lượng chạy nhảy đùa giỡn, không sợ té, không sợ mệt, chỉ có người lớn sợ cho chúng nó thôi.
Thôi thì chọn cách sống tích cực, làm đứa con gái tuổi 23 tích cực cho đời bớt khổ vậy.

One Comment Add yours

  1. Prinny Nguyen says:

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s