Đường bộ từ THÁI LAN qua MYANMAR: Thất bại ở cửa khẩu Mae Sot & Myawaddy

  • Thông tin chung (update tháng 8/2017)

– Hộ chiếu phổ thông Việt Nam sẽ được miễn visa khi nhập cảnh Myanmar 14 ngày. Mình đã gọi lên Đại Sứ Quán xác nhận thông tin này là đúng cho đến thời điểm này

– Nhưng nó chỉ chắc chắn tuyệt đối đúng nếu các bạn chọn đường hàng không để vào Myanmar. Vì bên ĐSQ đã trả lời mình thật ra họ cũng chỉ làm việc về đường hàng không, còn đường bộ họ không dám chắc.

– Theo thông tin trên website chính thức của Myanmar, chúng ta chỉ có thể sử dụng visa miễn phí 14 ngày nhập cảnh bằng đường hàng không ở 3 sân bay lớn(Yangon, Mandalay và Naypyidaw). Còn công dân Việt Nam muốn đi đường bộ qua Myanmar thì phải xin visa như bao người khác. Link website: https://evisa.moip.gov.mm

NGỒI KHÓC Ở BIÊN GIỚI

Hôm ấy là 1 phần trong chuyến đi lớn của đời mình, vòng quanh Đông Nam Á. Lúc đó mình đang ở miền Bắc Thái, dù kế hoạch ban đầu là chơi xong ở Lào mình sẽ sang Myanmar luôn, rồi mới từ Myanmar đi Thái. Nhưng cửa khẩu Mae Sai – Tachileik là bất khả thi với dân du lịch nước ngoài. Vì bạn sẽ sang được cửa khẩu đó (dĩ nhiên là với visa đàng hoàng, còn miễn visa 14 ngày cho người Việt mình sẽ là bất khả thi), nhưng câu chuyện là nếu bạn không phải người Myanmar bạn sẽ không thể đi xa hơn qua Kengtung bằng đường bộ. Nghĩa là từ cửa khẩu Mae Sai, chúng ta sẽ không đi được Inle Lake hay Mandalay hay Bagan bằng xe bus hay xe lửa gì cả, trừ khi bạn chịu bay nội địa từ Kengtung hoặc thuê hẳn xe hơi riêng và tài xế riêng từ đó. Mà cách này thì tốn kém tiền bạc cũng như thời gian, không phải cách dành cho chúng ta, những người muốn vượt biên đường bộ cho rẻ.

Sau đó tìm hiểu thêm, mình thấy cửa khẩu Mae Sot – Myawaddy là lựa chọn phổ biến nhất. Dân du lịch hay lựa đường này đi, thông tin về nó cũng nhiều, đường đi tiếp từ Myawaddy đi Yangon, Hpa-an gì đều có xe dễ dàng. Nên kế hoạch của mình thay đổi, từ Lào mình qua thẳng Thái Lan. Chơi bời đã đời 10 ngày ở Bắc Thái gồm Chiang Rai – Chiang Mai – Pai, mình hướng đến Mae Sot để đi Myanmar. Sau đó mong muốn kết thúc ở Mandalay để bay ngược về Bangkok tiếp tục miền Trung và Nam Thái.

Mình bắt đầu hành trình đi Mae Sot từ Pai. Cũng tính đi Mae Hong Son chơi rồi đi từ đó nhưng vì thời tiết không tốt, mình đã bỏ qua MHS. Về đường từ MHS đi Mae Sot, bạn có thể đi qua Mae Sariang bằng bus rồi đi songtheaw tới Mae Sot tiếp. Nhưng vậy thì tốn cả ngày, phải ngủ lại Mae Sot hoặc Myawaddy mới tiếp tục hành trình đi vào trung tâm Myanmar hơn được, rõ ràng không phải lựa chọn cho đứa đi 1 mình vì ngủ ở những nơi đó chỉ có khách sạn hoặc ít nhất là nhà nghỉ, ko có phòng dorm tập thể nên sẽ tốn kém tiền bạc hơn. Nên nếu mấy bạn đi từ MHS, mình vẫn nghĩ nên đi hướng về Pai, Chiang Mai rồi đi Mae Sot. Xe từ MHS về Pai, cũng như từ Pai về Chiang Mai tiếng nào cũng có, 5h chiều là chuyến cuối. Từ Chiang Mai đi thẳng Mae Sot chỉ có 1 công ty khai thác là Green bus ngày 2 chuyến 8:30am và 13:10pm, giá 290bath. Mình nhắm đi chuyến 8:30 để tới Mae Sot là trưa, băng qua biên giới luôn 5:00 chiều là xó xe từ Myawaddy đi Yangon. Đỡ phải ngủ ở khu gần biên giới, cách này thì chỉ phải ngủ ở Chiang Mai 1 đêm trước đó. Vì muốn tiết kiệm, ko phải từ bến xe Chiang Mai vô trung tâm ngủ 1 đêm rồi sáng lại lết ra bến xe lại để đi dù dorm ở Chiang Mai thực sự rất rẻ. Nên mình chọn cách đi từ Pai chuyến xe trễ nhất.

Hành trình bắt đầu, 5h chiều ngày thứ nhất leo lên minivan từ Pai, tới Chiang Mai là 7:30 pm (chú tài xế đó chạy xe rõ kinh hồn, 762 cái cua huyền thoại đó ổng chạy có 2 tiếng hơn 😂). Tính sau đó ra cái mall Star Avenue kế bến xe tá túc qua đêm ở Subway hay cái cafe Tom n Toms mở cửa 24h. Nhưng thực tế thì kế hoạch thay đổi. 8h tối dĩ nhiên không còn xe đi Mae Sot, nhưng có xe đi Tak, từ đây có thể dễ dàng đón xe đi Mae Sot sau đó. Thế là mua vé đi Tak lúc 9h tối, cô bán vé kêu 2h sáng xe tới Tak, chờ tới 3h sẽ là chuyến đầu đi Mae Sot. Okay, 1 tiếng chờ cũng không quá tệ. Vé xe từ Chiang Mai đi Tak là 256bath, thật ra là xe đi Bangkok dừng dọc đường ở Tak rồi thả mình xuống. Lạy hồn đường vắng như nào, 1h hơn xíu xe đã tới Tak dựng đầu đứa đang ngủ ngon lành là mình dậy. Bến xe Tak cũng không đến nỗi quá tệ, đèn đóm cũng sáng sủa, không quá đông đúc xô bồ ồn ào hay vẳng vẻ đáng sợ. Lúc đó 1h sáng có tầm 10 -12 người cũng đang chờ ở đó, mình xuống xe vác balo kiếm cái băng ghế làm của riêng, ngã lưng ra ngủ lấy sức do còn gần 2 tiếng nữa mới may ra có xe. Ngủ sẽ khá ổn trừ việc muỗi ở đó nhiều kinh. Không yên được với tụi muỗi dù mình trùm kín mít bằng khăn với áo khoác làm cũng chập chờn tỉnh tỉnh mê mê suốt không ngủ nghê cho đàng hoàng được.

image.jpg
1h sáng ngủ ở bến xe Tak

Rồi mình chờ tới 3h kém 10, cái bến xe vẫn yên tĩnh trừ 1 vài xe vô ra đón khách đi Chiang Mai hoặc Bangkok. Quầy vé không ai xuất hiện, bãi xe hiển nhiên ko cái xe nào có dấu hiệu đi Mae Sot. Mình sốt ruột chạy đi hỏi anh bán vé cho xe Bangkok mấy lần, ảnh cứ ở yên đó đi lát người ta bán ở đây, ừ đúng 3h…rồi thì ừ 10p nữa. Đúng 3h20 cũng có 1 cô thò đầu ra khỏi quầy vé “pai Mae Sot Mae Sot nah”. Vé in là xe lúc 3h25, giá 109 bath mắc hơn so với giá 80bath cô bán vé ở Chiang Mai nói mình huhu. Mua vé xong cùng 5,7 người khác chờ tới 3h45 cũng chả thấy cái xe nào, tới 4h xe mới vô. Nó cũng là 1 cái xe từ Bangkok hay đâu đó đi dọc đường đón những đứa như mình. 4h hơn nó chạy, mà 6h sáng là tới Mae Sot rồi, gần xịt luôn hà, lúc này trời đã sáng nên tạm gọi là ngày thứ 2 vậy. Chỗ bến xe được thả xuống ở Mae Sot cách cửa khẩu 1 đường thẳng tắp 3.5km. Lúc xuống xe cũng nhiều người mời gọi xe ôm, tuk tuk đi ra cửa khẩu 40 50bath đủ giá. Mà tại lúc đầu mình muốn đi bộ thử coi bao xa, xem thử vác balo vầy mình đi được hay không. Lúc bước được vài trăm mét thấy cái bảng còn 3.5km cũng mừng nhẹ tại từng nghe ai đồn nó cách nhau 6,7km lận. Rồi mình đi được tầm 1.5km hà, có chú xe ôm (sau rất nhiều xe ôm) tấp vô kêu lên lên, hong lấy tiền. Dù cũng muốn đi bộ thử bản thân nổi không nhưng vật chất tiện nghi trước mặt làm mình không đủ can đảm từ chối. Nhảy lên xe chú đó chạy cái vèo là tới, bởi nói người Thái lúc nào cũng dễ thương vậy du lịch sao mà không ăn nên làm ra.

image

Thì đây, từ khúc này sóng gió mới bắt đầu.

Mình tung tăng vác balo đi qua cửa khẩu, tới ô hải quan dành cho người nước ngoài. Chìa hộ chiếu ra cho chú hải quan đóng dấu đi ra khỏi Thái, thì giây phút này cuộc đời bé nhỏ của mình bỗng loạn lạc. Khi mà chú lấy hộ chiếu mình, cầm lật lật rồi hỏi “Ủa mày hông có visa Myanmar hả?”. Mình rất tỉnh bảo là ủa tui người VN được miễn visa 14 ngày mà. Chú ấy kêu nô nô, không có miễn visa gì hết, ai đi qua đó cũng cần hết, mày đi mấy ngày. À đi 10 mấy ngày là cần visa rồi, không thì khi mày qua đó nộp 500 bath (tầm 350k) cho cái visa Myanmar 1 ngày, chơi loanh quanh ở đó rồi về lại đây. Cứ thế cuộc nói chuyện cứ luẩn quẩn bởi sự tin tưởng vô visa ASEAN của mình và sự chắc chắn của chú hải quan. Rồi mình còn hồn nhiên tới mức hỏi chú đó là “ủa giờ mình đóng dấu đi ra, qua đó người Myanmar đòi visa thì vòng lại vô Thái hỏng được hả”. Sau đó thì hiểu, đóng dấu đi ra khỏi nước người ta rồi thì cần vô 1 nước khác tiếp theo rồi mới vòng về được. Hoang mang quá mà không thể chấp nhận số phận oan nghiệt này. Khi mà bao nhiêu tiền bạc vé xe bus, cả đêm mất ngủ chập chờn 2,3 chuyến đổi xe ngủ cả ở bến xe mà không lẽ công cốc. Mình quyết định đi xin wifi mấy chú hải quan do mình đi du lịch thường không có mua sim. Xin wifi với hy vọng liên lạc mấy đứa bạn ở VN nhờ gọi lên đại sứ quán liền để kiểm tra, do hôm mình ở cửa khẩu là thứ 2, còn những ngày trước đó lo chơi với vướng cuối tuần đã không kiểm tra chắc được. Lúc này là 7h sáng, bạn bè đứa nào cũng còn ngủ, nhắn tin cả cái hệ mặt trời mới có đứa nửa tỉnh nửa mê trả lời tin nhắn. Mà ngặt nghèo nỗi mới có 7h, trong khi 8h hơn hoạ may đại sứ quán mới có người trả lời điện thoại nên là công tác khóc lóc kể khổ cầu cứu con bạn đừng đi ngủ cũng làm ơn đừng ngủ quên, tỉnh táo 1 tiếng hơn nữa cứu rỗi linh hồn mắc kẹt nơi biên giới rồi mình sẽ tha cho đi ngủ. Trong suốt hơn 1 tiếng chờ đợi đó, một phần nào trong mình đã sẵn sàng từ bỏ Myanmar mà trở về Bangkok ngay lúc này. Dù vẫn chưa có kết quả, mình vẫn lên agoda tìm hostel cho đêm nay ở Bangkok, mình lên fb viết 1 cái stt khóc lóc giải toả nỗi niềm về chuyện này, như thể mình đã sẵn sàng quay đầu. Rồi ngay giữa lúc mình chọn hình cho cái status sống ảo đau buồn ấy, con bạn mình kêu đại sứ quán trả lời nó là người Việt được miễn phí 14 ngày visa sang Myanmar. Bạn biết đó, cái giây phút bạn sẵn sàng từ bỏ, bạn nghĩ là môn học này mình rớt không qua nổi rồi thì bỗng dưng bảng điểm báo bạn được tròn 50 vừa đủ đậu. Giây phút tim bạn thòng xuống tận Cà Mau nhưng chỉ mấy dòng tin nhắn mà nó được kéo ngược lên lại Hà Giang, mình đã nhảy cẫng lên luôn. Xoá status đang viết dở, sửa soạn balo chuẩn bị đứng dậy phóng qua biên giới. Thì giây phút đó bỗng có 1 ý nghĩa xoẹt qua não mình “ủa e-visa người ta còn phân biệt hàng không mà không cho đi cửa khẩu đường bộ, thì này sao nhỉ?”. Dù thấy rất vô lí, chuyện ra vào 1 đất nước là ở mối quan hệ giữa cái hộ chiếu và nước sở tại. Sao lại có sự khác nhau giữa ra vào bằng “cửa” nào chứ nhỉ? Nhưng vẫn cứ kiểm tra cho chắc ăn thôi, nên mình lại nhờ bạn ở VN gọi lên đại sứ quán lần nữa. Câu trả lời lần này lại hết sức hoang mang và bất ngờ “Bên ĐSQ chỉ làm việc với đường hàng không nên không chắc chắn về đường bộ như thế nào. Nên kiểm tra trực tiếp với cửa khẩu đó trước khi đi”. Mình á khẩu, hoang mang tập 2. Và lúc này mới ngu ngốc đi google tiếng Việt về chuyện vượt biên ở cái cửa khẩu này. Đó giờ hồn nhiên tin rằng nguồn tiếng Anh sẽ nhiều thông tin hơn, nhưng quên mất rằng mình và họ, những tác giả đó vốn không cùng chung một màu hộ chiếu. Và mình lục được 2 bài cũng ở wordpress của 1 anh và 1 chị. Anh đó qua được biên giới này hết sức bình thường năm 2014, nhưng cuối bài có dòng note “update 2017,thiên hạ đồn cửa khẩu này đã không còn vượt được như vậy. Mấy bạn nào đi thì kiểm tra kĩ lại thông tin visa nhé”. Và bài của chị còn lại, viết tháng 3/2017 về chuyện chị vào Myanmar bằng đường hàng không và sử dụng miễn visa 14 ngày cho người Việt. Nhưng lúc chị đi ra bằng đường bộ ở Mae Sot này, cũng bị chặn lại vì phía hải quan Myanmar bảo “mày không có visa tao không đóng dấu cho ra được”??? Chưa bao giờ có thế tưởng tượng được câu chuyện đi ra 1 đất nước cũng có thể khó khăn đến vậy. Chị ấy phải quay đầu mà không băng qua Thái được, nghĩ thấy trường hợp chị còn điên hơn của mình. Sau đó, vì thông tin từ bài viết của chị này, mình quyết định từ bỏ. Đi hỏi thêm 2 chú hải quan và vài người “có vẻ hiểu biết” khu đó, ai cũng chung câu trả lời “cần visa!”. Cũng rõ ràng thôi, người ta đi ra còn không xong sao mà mình mong đi vào. Rồi thì giây phút chốt hạ quyết định, ngoắc ba lô quay lưng lại cửa khẩu, quay lưng với Myanmar và cái cầu hữu nghị tình bạn Thái – Myanmar đó mà đi thẳng về Thái. Tim mình bỗng nhiễu nước… Khi mà trái tim từ Cà Mau ban sáng vừa được kéo lên Hà Giang, thì bây giờ lần nữa như đang chơi tàu lượn siêu tốc dập dìu lên xuống. Nó bị quẳng đi đâu tận biển Đông. Mình trào nước mắt. Cũng không biết khóc là vì buồn, vì tức tưởi, vì giấc mơ Bagan tan tành ngay trước mắt, Myanmar chỉ cách vài bước chân hay khóc là vì những mệt mỏi, mất ngủ muỗi cắn đêm qua cần được phát tiết. Thật sự không biết nhưng mình đã khóc ở biên giới như thế. Cứ vác balo lớn balo nhỏ 1 trước 1 sau, vừa đi ngược hướng biên giới vừa khóc. Vài bước chân đầu, nước mắt cũng lẳng lặng mà chảy thôi, nhưng rồi sau đó lại khóc tức khóc tưởi mà thành tiếng. Hù doạ mấy chú tuk tuk với xe ôm ghé vào xong chẳng dám mời chào mà chạy luôn ha ha.

Dứt khóc được rồi thì nhận ra hiện thực phủ phàng là 3.5km phía trước mới về được bến xe ban sáng để mua vé đi Bangkok. Mệt, rã rời cả cơ thể lẫn tâm trí. Nghĩ tới 3.5km thấy như địa ngục nhưng vẫn phải xốc lại tinh thần. Với suy nghĩ không thể có 1 ngày toàn thất bại, với cái thất bại to bự vừa rồi thì giờ hãy ráng làm gì đó để tạm coi là có thành công xem nào. Thế là đặt ra thử thách cho chính mình đi bộ ngược lại đoạn này, không thèm tuk tuk, không thèm xe ôm, dù giờ có ai kêu cho đi nhờ cũng không đi (lúc nghĩ đến đoạn này thật ra cũng mạnh miệng thôi chứ cũng không chắc liệu có cứng rắn được vầy không ha ha). Nhưng rồi đoạn đường cũng xong, lúc về tới bến xe đã không tin được mình đã hoàn thành 3.5km với 2 cái balo nặng tâm 15kg mà kết quả cũng không quá tệ. Mình cũng không hẳn kiệt sức hay mệt lả gì. Nên mình đã rút ra được 1 bài học, rằng đây là cuộc chiến về tâm lý và niềm tin, vấn đề ở chỗ bạn có nghĩ bạn làm được hay không thôi. Vượt qua được là khi mình đủ quyết tâm và niềm tin. Kể từ sau đó, mỗi lần mình thấy ngại chuyện gì đều lục lại cái kí ức 3.5km này mà tự nói với chính mình “mày có đủ quyết tâm và tin tưởng chính mày hay không thôi”, cũng nên xem là 1 bài học đáng giá với chính mình. Mà cuộc đời trớ trêu lắm, đã đen là phải đen đủ đường mới chịu. Về tới bến xe, nghĩ tới thôi thì thêm 1 chuyến xe cả ngày nữa, tối là được chăn êm nệm ấm bao phủ bởi đồ ăn Bangkok rồi. Lúc đó là 10h sáng, mình vào mua vé thì ô hô, chuyến tiếp theo là 7h tối nhé. Ô la la, vui ghê chưa. Chuỗi khổ cực không kết thúc, mà nó cứ tiếp diễn bằng hơn 8 tiếng ngồi đồng ở bến xe không có gì làm. Gần bến xe toàn đồng không hiu quạnh, 7/11 gần nhất cũng 15p đi bộ. Lê lết đọc hết sách mang theo, đọc ebook trong điện thoại, bần cùng đáng thương đến mức lôi hết tin nhắn cũ của ex, của crush của ex-crush ra nghiền ngẫm. Cũng tới được giờ xe chạy, lên xe ngủ vật vờ mới 3,4h sáng hơn đã tới Bangkok, vì muốn tiết kiệm thêm chút tiền khách sạn và di chuyển vì 3,4h sáng chỉ có nước đi taxi chứ chẳng có bus hay bts. Lại vật vờ nốt mấy tiếng ở bến xe Mochit, may sao tìm được cái wifi mà xài ké nên không đến nỗi buồn chán. Tới 7h hơn thì lục đục đi kiếm bus về hostel, may sao hostel dễ cưng cho check in sớm giờ đó. Hoàn tất hết để nằm được lên cái giường nệm và máy lạnh thì là 9h sáng hơn, lúc này là ngày thứ 3 rồi hự hự.

36 tiếng không giường không nệm, với 1 nùi chuyến xe và di chuyển liên tục. 36 tiếng để trở về điểm xuất phát nhưng cũng đã không công cốc khi rút được nhiều bài học và được hẳn 1 câu chuyện nhớ đời để kể lại.

36 tiếng vượt biên bất thành mà mình sẽ không bao giờ quên…

7 Comments Add yours

  1. Sa Va says:

    Kiên cường quá cô gái ơi ^^
    ^^

    Liked by 1 person

    1. Nhi Nhi says:

      cám ơn nhe người ơi 🙂

      Like

  2. Sa Va says:

    Em cũng đang tính làm 1 chuyến, mà trời ơi, đọc tùm lum bài xong thấy đủ thứ chuyện trên đời, đọc bài của chị e còn thấy mệt muốn xỉu.hehe. À, c ơi, e đi từ cambodia qua thái có cần xin visa ko c??? sau thái e tính đi tiếp bus qua myanmar á c. dự là đặt vé máy bay từ yangon về hà nội trc.

    Like

    1. Nhi Nhi says:

      Đi từ Campuchia qua Thái bạn tính đi cửa khẩu nào? Nhưng nói chung thường thì ko cần visa đâu, hồi đó mình từng đi Poi Pet và Hat Lek thì ko cần visa gì hết. Có bi vịn lại đòi vài trăm bath thì cứ hỏi tới “tiền để làm gì” thì ngta cũng im.
      Còn từ thái đi Myanmar, mà muốn đi đường bộ là PHẢI có visa đó nghen. Mình khuyên là từ Bangkok bay đi Myanmar ok hơn, vé cũg ko quá đắt đâu 😀

      Liked by 1 person

  3. ha thanh says:

    Cám ơn bạn chia sẻ. Mình đang dự tính đi Campuchia-Thái-Myanmar. Mình đã book trước vé từ Yangon về SG rồi. Cho mình hỏi từ phnompenh có hãng xe nào đi qua pattaya không bạn?

    Like

    1. Nhi Nhi says:

      Mình nghĩ direct bus thì chắc k có b ơi. Vì đường vốn có vẻ rất xa và ít được khai thác. Mình suggest b nên đi hướng từ PhnomPenh đi Siem Riep rồi Bangkok để tìm cách đi Pattaya. Hoặc đi theo hướng Phnom Penh đi Hat Lek qua Trat r tìm bus đi Pattaya (hướng này hơi khó kím xe hơn nhe)

      Liked by 1 person

      1. ha thanh says:

        Cám ơn bạn rất nhiều. Hy vọng được xem nhiều bài viết du lịch từ bạn 🙂

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s