Đảo PHÚ QUÝ (cù lao Thu): tại sao lại là Phú Quý?

     Giữa tháng 3/2017 mình có đi 1 chuyến ra đảo Phú Quý 5 ngày 4 đêm. Mình đi tổng cộng 2 đứa, chọn đi xe máy nên mất hết 2 ngày di chuyển đi và về. Chuyến này mình đi là vì bể kế hoạch Côn Đảo do lịch tàu không ổn, kiếm ngay cái đảo bù vào do thèm biển quá. Loay hoay vài ba chỗ chọn ra Phú Quý, một phần cũng vì mình muốn tự cầm tay lái chạy thử 200km từ Sài Gòn ra Phan Thiết xem ổn không để chuẩn bị cho cái #dreamchip xuyên Việt. Cũng xem như là chuyến đi cần được ghi lại, do là 200km đầu tiên tự cầm lái.

IMG_6715
Biển trời Phú Quý

Ngày 0 – 16/03:  Sài Gòn – Phan Thiết – đảo Phú Quý

     Sáng 4h bọn mình đã khởi hành rồi do tàu chạy từ PT ra đảo ngày chỉ có 1 chuyến, mình lại chạy xa lần đầu nên chạy chậm, trừ hao 4h sáng cho chắc ăn. Bọn mình đi đường phá Cát Lái, 25B rồi băng ngang qua khu công nghiệp Nhơn Trạch để ra QL1A. Đoạn này hơi sai lầm khi đi quá sớm, trời còn tối mà KCN thì đông công nhân vô ca với container nhiều, mình lại nhìn không tốt trong đêm. Nên có đoạn bạn mình chạy thế cho trời sáng hẳn mình mới cầm lái lại. Từ SG đi PT tầm 180km đi đường QL1A thôi, nhưng mình thấy đã đi xe máy thì chịu khó vòng xuống Long Hải men theo đường ven biển mà đi. Tổng cộng tầm 230km. Nhiều hơn nhưng thật ra vắng hơn, cảnh cũng đẹp hơn chạy rất đã.

     Lịch trình bọn mình chia trạm trên google maps là như này (mình học được cái cung này từ web bạn Tuân Cuồng Chân – http://www.cuongchan.com): Sài Gòn – Long Hải – Hồ Tràm – Hồ Cốc – Lagi – mũi Kê Gà – tp. Phan Thiết – cảng Phan Thiết (nơi tàu xuất phát đi Phú Quý)

 

     Khoảng 80km đầu đi qua KCN rồi chạy quốc lộ, đường thì tối mà đông mình đã kiểu ôi ước mơ xuyên Việt xe máy tan nát rồi, mình đánh giá mình cao quá rồi chứ mệt quá chạy không nổi nữa. Xong cái cảm giác được chở lúc đổi tài thật sướng thì tại sao lại phải tự hành hạ bản thân làm chi. Mình đã bị tụt cảm xúc vô cùng khi mới bắt đầu mà bị vậy. Cho tới Long Hải, bọn mình dừng ăn sáng, rửa mặt lấy năng lượng mình mới tỉnh táo hơn. Sau đó ra tới đèo Nước Ngọt là bắt đầu chặng ven biển thì mình biết tại sao mình muốn tự đi xe máy xuyên Việt đến vậy khi bản thân lái xe không giỏi. Không phải lần đầu đi Long Hải và chạy ngang đèo Nước Ngọt nhưng thật sự là đường đẹp, vắng cộng với thấy được biển là có sức sống liền. Chạy vèo tới Hồ Tràm, khúc này bắt đầu đẹp. Một bên đồi cát trắng, một bên là biển , rồi bông giấy mấy cái resort trồng rực trời. Có 1 đoạn người dân trồng rau hay cải gì đó rộng mênh mông, nhìn mấy người công nhân đang tười nước các kiểu ở đấy bé xíu trông vui mắt lắm.

IMG_4050.JPG
Đoạn qua khỏi Hồ Tràm

Đến đoạn Hồ Cốc thì bận đi mình không thấy gì nhưng chặng về chắc gặp tầm 20 cặp chụp hình cưới ở đấy. Đúng nghĩa đi tầm 10m, 15m là thấy 1 cặp. Bạn nào đi đường này dư dả thời gian dừng sống ảo chắc cũng được nhiều hình đẹp lắm. Có 1 chỗ cách bờ biển 1 đoạn, sát vào trong đường nhựa, nước biển chảy vào hay sao tạo thành cái hồ nhỏ có mấy cục đá to to đủ hình dạng bảo đảm lên hình sẽ rất đẹp luôn (mình thấy tới 5 cặp cô dâu – chú rể đang lăn lê bò trườn ở đó 😄). Đoạn kế từ Hồ Cốc đi Lagi đường hơi xấu với chán, tới khi đến gần hải đăng mũi Kê Gà mới thú vị lại. Vớt vát được 1 đoạn bọn mình nhìn map rồi rẻ vô 1 cái hẻm để đi tắt gần hơn một xíu thì cái đường đó dù là hẻm nhưng khá đẹp do người dân trồng thanh long bạt ngàn.

IMG_4053
Quẹo hẻm đi tắt thì thấy cái này
image
Xong rồi đến cái này

     Đến Kê Gà 2 đứa có quẹo vô, chạy thẳng ra chỗ nhìn xuống biển luôn thì khúc này rác hơi nhiều, không thấy được hải đăng, chỉ thấy xa xa bên tay phải. Mà muốn quẹo theo hướng đó là phải vô một khu du lịch đang xây. Mình hỏi anh bảo vệ thì gửi xe rồi mới đi bộ vô được, có ra được hải đăng từ đó không bọn mình không biết. Sợ tốn thời gian nên bọn mình quay ra luôn. Đi tiếp đoạn này rất thích do mình mê bông giấy mà đường này ngập tràn. Từ Kê Gà cứ đi thẳng là ngang khu resort ven biển Rock Water Bay, Pegasus, Eco Spa Village nằm gần gần nhau khu này.  Nói chung có đường nối thẳng từ Kê Gà vô Phan Thiết, cảnh đẹp chạy khá ok. Gần vào thành phố còn tầm 10km nữa, bọn mình lại thấy có cái đường tắt trên map, học hỏi kinh nghiệm quẹo hẻm thành công vừa rồi nên dù nhìn cái đường này hơi đất cát 2 đứa vẫn quẹo vô. Rồi chỉ sau 5m là thấy sai lầm liền do đường cát lún với đá lởm chởm, có 1 chú nhà ngay đó chạy ra kêu vòng ra đi chứ đường trong đó khó đi lắm, ai trốn công an mới lủi vô thôi. Bởi kinh nghiệm cho thấy cũng hên xui lắm chuyện google có chỉ đường ngắn nhất hay chưa, hay là đường mình thấy nó ko chỉ có vẻ đi được nè gần nè. Nói chung dư dả thời gian với đi nhiều hơn 1 người, trời sáng sủa thì mình nghĩ nên quẹo vô coi có gì, biết đâu cảnh đẹp ngút ngàn. Đi tới khi thấy đường xấu quá rồi hay mình mất tiêu trên maps rồi, không ổn thì quay ra chứ cứ đi rồi cũng tới tại google đã bảo có đường là nó sẽ có, đường nó ra làm sao thì mới không biết thôi haha.

     Tới Phan Thiết là tầm 12h, bọn mình có một chị người quen nhà ở đây nên gửi xe nhà chị trong lúc đi đảo cho an toàn. Cảm giác của những đứa thành phố cứ vậy, đi đâu cũng thấy rời xe 10p là coi như mất hết chiếc xe nên cứ thấp thỏm sợ bị luộc nếu gửi ở cảng. Chứ ở đó vẫn có chỗ gửi qua đêm nếu mấy bạn muốn đi xe máy nhé. Tới nơi là ra bến tàu lấy vé trước, do mình đặt qua điện thoại nói tới trước 1 tiếng lấy vé và trả tiền nên chưa cầm được vé chưa yên tâm. Ở bến tàu người ta sẽ cần hỏi đầy đủ họ tên, năm sinh và địa chỉ cơ bản (vdụ quận 8 – TPHCM) của chủ mỗi cái vé. Nên nếu bạn đi nhóm 4,5 người mà có 1 bạn vào lấy vé thì nên hỏi mọi người thông tin rồi mới lấy được.

Tàu đi Phú Quý có 2 loại là tàu chợ và tàu cao tốc Hưng Phát. Mình đi là Hưng Phát mỗi ngày sẽ có 1 chuyến từ PT ra đảo tầm 1,2h trưa và 1 chuyến từ đảo về PT tầm 8,9h sáng tuỳ ngày, lịch chạy sẽ cập nhật đầu tháng trên page facebook tên “Tàu khách cao tốc Hưng Phát 26”. Nó có 2 loại vé 250k và 350k, vé 250k là có thể chọn giữa ghế ngồi hoặc giường thường không máy lạnh, vé 350k là giường nằm máy lạnh. Nếu bạn dư dả chút và chịu nóng kém có thể mua giường 350, bọn mình thì đi giường thường 250. Nên mua sớm để chọn được khu D giường thường vì giường sẽ đỡ say sóng hơn ngồi. Anh chủ homestay trên đảo chỉ bọn mình chọn khu D này cho thoáng. Đi rồi thì thấy nó là nằm ngay khu ghế ngồi luôn, nóng dĩ nhiên rất nóng, và đông, xô bồ nhưng sau đó đã hiểu nó là thiên đường so với mấy khu C, E. Khu này nằm ngay trên mực nước biển, thông ra boong tàu. Còn mấy khu kia là phòng kín, phải đi xuống như kiểu hầm hay hộp bí với nóng kinh hồn. Bọn mình lúc đi nằm giường dưới, lúc về tầng trên do lúc chọn phân vân giữa anh chủ homestay bảo giường trên thoáng hơn và chị phòng vé thì kêu giường dưới đỡ say sóng hơn nên quyết định 1:1 như thế để biết rốt cuộc thực hư ra sao. Kết quả thì giường tầng trên say sóng hơn tầng dưới 1 tí, nằm thì okay nhưng ko ngồi dậy được đối với bạn nào bị say tàu nhưng cũng không đáng kể, được cái cao thoáng. Với mình sau khi uống thuốc chống say và 7,8 tiếng chạy xe mệt mỏi chỉ muốn ngủ thì giường nào ngủ cũng ngon. Nhưng nếu chọn lại thì mình thấy giường trên okay hơn nhé. Thoáng và cao, chứ giường dưới bị giường trên đạp đầu hoài và còn bị xả rác xuống nữa.

Tàu chạy lúc 2h, đến nơi là 6h kém. Trước khi đi 1 tháng mình đã có book phòng của homestay cô Sang trên đảo, giá cả rất ok 50k/người/đêm. Bọn mình 2 đứa có phòng riêng luôn, nhà vệ sinh thì dùng chung. Trước khi lên tàu mình có gọi cho anh chủ vì anh dặn gọi để anh sắp xếp cho người đi đón 2 đứa ở bến tàu khi tới đảo, thì ai dè anh đi cùng tàu qua đón khách đoàn luôn. Lúc gần tới bờ anh còn gọi lại hỏi 2 đứa say sóng nhiều không, anh phải dắt đoàn nên em gái anh đón 2 đứa nghen, anh đưa số rồi lát bạn đó gọi. Rất là dễ thương và chu đáo. Bọn mình được chở về tận homestay, nhận phòng rồi tắm rửa đi kiếm gì ăn còn ngủ sớm do 1 ngày di chuyển quá mệt rồi

Ngày 1 – 17/03:  Vịnh Triều Dương – Cột cờ chủ quyền – Bãi Nhỏ – Dinh thầy Nại – Phong Điện

2 đứa thuê xe của homestay, 100k/ngày để chạy vòng quanh đảo. Sáng đầu tiên này đã đi vịnh Triều Dương, chỗ được review là bãi đẹp nhất của đảo. Khi tới cảm giác hơi bối rối, tưởng tới lộn chỗ. Do chỗ gì vắng hoe không có ai, không tên không tuổi, không có dáng vẻ gì là chỗ nổi tiếng nhất đảo. Sau vài ngày ở đây thì bọn mình nhận ra chỗ nào của đảo cũng vậy. Ở đây còn vắng lắm, không có dấu hiệu du lịch gì đâu nên cũng không lo cảnh chen chúc.

Triều Dương thì cát trắng mịn có 1 ít san hô chết, nước biển trong xanh miễn bàn nhưng mới đầu mình hơi hụt hẫng do đi từ chỗ đậu xe ra được biển xa tít mù, kiểu bãi cát to ơi là to nhưng nhờ vậy mà lý tưởng để cắm lều. Trên bãi cát còn có biển báo khu vực nước nguy hiểm cộng với chuyện không 1 bóng người làm mới đầu không dám tắm, cứ chạy loanh quanh chụp choẹt chơi ngay mép nước thôi. Nhưng cứ nhích từng chút xuống nước 1 hồi cũng thành ra tắm biển, với lúc sau có 2 bạn khác cũng ra tắm bọn mình mới yên tâm. Bọn mình đi 2 đứa, nên chụp no hình rồi thì quăng hết đồ quần áo máy ảnh trên bờ rồi bơi lội tung tăng. Có đoạn bơi khuất đống đồ luôn nhưng biển vắng tanh cũng chẳng sao. Sau nhiều ngày ở Phú Qúy thì mình thấy an ninh trên đảo rất tốt, nhất là về xe cộ. Dân trên đảo có 1 cái văn hóa là đậu xe ngoài sân và cắm chìa luôn trên xe. Chẳng có gì phải lo khi đậu xe khuất tầm mắt, bạn đi xuống biển bơi 3,4 tiếng quay lại cũng chẳng lo mất. Nhưng lại rất thót tim những đứa thành phố như mình.

Từ vịnh chạy thẳng tiếp lên dốc 1 tí là cột cờ chủ quyền của đảo, từ đó có view chụp hình bãi Nhỏ rất đẹp. Lúc lên đây bọn mình gặp anh chủ homestay thì có hỏi thăm chỗ cắm trại, anh chỉ ra Triều Dương cắm hoặc xuống Bãi Nhỏ. Cách đường vào cột cờ 10m, có 1 cái đường mòn dẫn xuống bãi Nhỏ, đối với mình nó thật sự nhìn không giống cái đường cho lắm. Chỗ đó là một cái đồi, mà bước xuống cảm giác bạn sẽ bị lăn lông lốc nhưng không, đi rồi mới thấy con người ta cứ đi thì thành đường thật. Đồi dốc gì đi được hết. Leo xuống thì mệt nhưng lại thất vọng, vì chỗ này rác bao la. Dù bãi khá nhỏ, riêng tư và có chỗ cắm lều rất hợp lý nhưng quá nhiều rác làm bọn mình thất vọng vô cùng. Có hợp lý cỡ nào thì cũng không có lý do gì mà mình phải ngủ giữa rác cả. Mà thêm 1 điểm là biển ở bãi này đẹp nhưng có đá nhiều, tắm chắc cũng nguy hiểm

Sau 1 đoạn đường lao dốc lên lại mệt đứt hơi, bọn mình phát hiện bị mất bé Yi, camera hành trình của mình. Vì lúc xuống Bãi Nhỏ vẫn còn quay đường đi nên chắc chắn là quăng đâu dưới đó rồi. Xong phải quay đầu lại chặng đường leo lên xuống mệt xỉu này ngay sau khi tưởng đã xong, mà cái máy của bọn mình còn màu trắng giữa bãi cát. Lần 1 bạn mình xuống tìm không thấy, 2 đứa kiểu như ơ hay không thể để mất lãng xẹt vậy được. Nên thêm 1 lần nữa cả 2 cùng xuống tìm, thì lúc này trời thương nên thấy em nó nằm chơ vơ giữa trời. Tìm được xong xuôi leo lên lại là mình không còn chút sức lực gì, đã vậy còn để quên chai nước ở Triều Dương lúc sáng rồi, nên phải gấp rút chạy về khu có người tìm nước. Hai đứa quyết định về nhà tắm rửa thay đồ lấy sức cho buổi chiều luôn, lúc này chắc cũng phải 1h rồi nhưng chả thấy đói hay mệt dù sáng chỉ ăn 1 phần bánh căn.

Khi về homestay tắm rửa sạch sẽ, bọn mình quyết định ăn trưa ở bè hải sản anh chủ homestay chỉ. Chủ bè tên anh Sáng, từ Bãi Nhỏ chạy thằng tầm 10p là tới . Anh chủ homestay có dặn nói là khách của ảnh đề khỏi bị tính tiền tàu chở từ bờ ra bè. Mình rất là thích cái vụ bè nổi này, do được ăn cua mặt trăng rất là ngon, ngắm biển đẹp, mát. Lại có thể nhảy ùm xuống biển ngay đó nếu muốn, không thì nằm võng đu đưa sau khi ăn cũng đã lắm. Bữa này 2 đứa ăn 1 con cua mặt trăng, 1 con cua đá, 1kg ốc vú nàng, 2 con ốc giác khá to xào mì. Tổn thiệt hại có 350k thôi, xuất xắc cho bữa hải sản luôn. Theo bọn mình nhớ giá thì cua tầm 200 – 250k/kg, ốc vú nàng 55k/kí, ốc giác bên bè tính con, 13k/con. Người ta tình thêm công nấu, dụng cụ này nọ 50, 70k gì đó. Mình nghĩ đi nhóm đông ăn cá nấu lẩu các kiểu nữa tính ra chắc rẻ hơn lại vui.

No nê rồi thì 2 đứa cứ xách xe chạy dọc theo đảo, cứ thấy có những cái hẻm đâm ra theo hướng biển là quẹo vô leo trèo các kiểu cũng thấy nhiều bãi khá đẹp. Dù là bãi đá không tắm được, rác cũng có nhưng lên hình rất đẹp. Về vụ rác, sau khi thấy nhiều bãi có rác vậy mình chợt có cảm giác 1 phần người ta không ý thức vứt rác ở đó, nhưng 1 phần những chỗ chắc chắn không ai có đường nào mà xuống để vứt thì là do con người vứt xuống biển rồi sóng biển, thủy triều mới kéo rác lên đó. Cái ý nghĩ này làm mình ý thức vô cùng câu chuyện đừng nghĩ đại dương bao la rồi xả bao nhiêu rác xuống cũng không sao….

Chạy dọc theo hướng biển 1 hồi là bọn mình tới Dinh thầy Nại, ngay khu đó là nhà nghỉ Long Vỹ nổi tiếng, người ta xây những cái hồ dẫn nước biển vào nuôi tôm nuôi cá khá đặc trưng của Phú Quý. Dinh đang xây sửa nên mình đã không vào mà đi vòng xuống phía sau, ở đó là một cái đồi vươn ra biển cảnh rất đẹp. Đồi này là loại đá khá đặc trưng của đảo, hình như là đá núi lửa. Bọn mình chụp hình, ngắm cảnh rồi đi về mà không hề hay biết là ở cái đồi siêu dốc toàn đất đá này, người ta có thể men theo các vách đá để xuống biển. Biển khúc này toàn đá không có bãi, thoạt nhìn tưởng sẽ không tắm được nhưng ngày hôm sau bọn mình được anh chủ dẫn xuống đây bắt nhum rất vui mình sẽ kể sau. Đi khỏi cái đồi sau Dinh này là cũng chiều xuống rồi, 2 đứa tranh thủ chạy theo hướng phong điện ở bên mặt kia đảo để ngắm hoàng hôn. Mình đi theo hướng dẫn của đứa bạn đi trước là tới phong điện cứ nhắm hướng mặt trời mọc, sẽ có cái đường nhỏ mà men theo là ra một cái bãi ngắm hoàng hôn siêu đẹp. Vì có người đi rồi nên dù cái đường kế bên phong điện không ra dáng cái đường lắm, bọn mình cũng ráng đi. Len lỏi luồn lách giữa các loại cây một hồi, cũng ra đến biển thật, mặt đối mặt với ông trời xem ổng lặn. Cũng đẹp nhưng không như mức mình kì vọng lắm, thì sau đó đã biết bọn mình đến nhầm bãi. Thật ra kế phong điện có 3,4 con đường mòn như vậy. Dẫn ra những bãi kế sát nhau, với thật ra hoàng hôn đẹp hay không là do tùy duyên con người hôm đó trời thương hay không thôi. Bù lại sau đó, bọn mình chạy về homestay, ra cái bờ kè sau nhà hoàng hôn coi vậy lại đẹp rùng mình. Do lúc ở cái bãi sau phong điện không dám ngồi tới lúc mặt trời xuống hẳn, sợ tối quá đi ra đường mòn không ổn nên không biết được lúc xuống hẳn rồi thì có đẹp hơn bên bờ kè không.

Ngày 2 – 18/03:  Bình minh ở cột cờ – Gành Hang – Phong Điện – bắt nhum – cắm trại

Kể ra cũng buồn khi ở trên đảo tận 4 ngày nhưng ngắm bình minh được đúng 1 lần. Sáng ngày 2 ở đảo, đứa siêu nướng như mình đã quyết tâm dậy sớm đi ngắm bình minh. Chỗ đẹp nhất ở đảo để ngắm bình minh là chùa Linh Sơn trên núi Cao Cát vì đây là chỗ cao nhất đảo hướng về phía đông. Chỗ phổ biến nhất mọi người hay ra là cột cờ chủ quyền, có nhiều nhóm chọn chỗ này cắm lều luôn để sáng ra đón bình minh liền nên rất buồn là ở đây khá nhiều rác các nhóm ăn nhậu để lại. Bọn mình chọn cột cờ để ngắm, thì dù đã cố gắng đặt rất nhiều báo thức và không súc miệng vệ sinh gì luôn. Mở mắt ra, khoác vô cái áo là xách xe đi luôn nhưng vẫn hơi trễ khi mà tới nơi thì trời đã hơi hửng sáng. Nhưng bình minh ở đây đã không hề phụ lòng mình, may mắn là hôm đó trời khá trong không bị gợn mây, cả bầu trời hửng đỏ hửng vàng không khí thì mát mát dịu nhẹ, thích vô cùng.

Sau bình minh bọn mình đi tiếp qua Gành Hang sát bên đó mà hôm qua không ghé được do đuối sức phi vụ Bãi Nhỏ. Chắc cũng là may mắn khi đã không đi Gành Hang ngày hôm trước vào giờ nắng đỉnh đầu đổ lửa, để hôm nay tới Gành Hang lúc mặt trời vừa lên, nắng ấm trong veo làm cho cái gành nơi này dù chẳng có gì ngoài đá và nước lại đẹp xuất sắc. Gành Hang là một chỗ đất đá sừng sững, người ta phải khoan xuyên núi đá 1 con đường nhỏ, đổ bê tông để dẫn ra gành. Nước biển thì xanh ngắt, sóng ầm ầm đập vào đá đúng nghĩa của từ hùng vĩ. Chỉ việc đứng đón nắng lên người cũng đủ thấy vui cả một ngày.

Ngắm cảnh chán chê ở Gành Hang, 2 đứa quay đầu xe ngược về thì thấy ở khúc cua ngay gần cột cờ, chỗ có thể nhìn sang Hòn Tranh có 1 bãi cỏ rất là to, view rất là đẹp và cắm trại cũng có vẻ lý tưởng. Ấp ủ kế hoạch dựng lều tối ngày hôm đó nên 2 đứa đã xuống khảo sát địa hình thì chỗ này bằng phẳng toàn cỏ, sạch sẽ đẹp đẽ, nhưng sau đó được anh chủ cảnh báo là khuya thì đoạn cua này người ta chạy xe nhiều, rọi đèn qua lại hơi phiền mình dựng lều ở đó. Kiểu cũng không còn thiên nhiên gì khi mà cứ 5,7p bị đèn pha chiếu 1 lần nên 2 đứa từ bỏ giấc mơ mà dời xuống Triều Dương cắm lều luôn.

Chiều hôm đó sau khi đi tắm biển chán chê, và bị mắc mưa bọn mình về homestay thì hên ngay lúc anh dẫn đoàn đi bắt nhum rủ 2 đứa đi chung. Phí là 50k/người. Anh chủ với 1 anh bạn ảnh chuẩn bị áo phao, kính lặn, găng tay rồi phao lưới đựng nhum. Mọi người chia nhau ra chở, cảm giác kiểu 1 nhóm bạn đi chơi hơn là 1 anh đang dẫn tour đoàn các kiểu. Chỉ đường 1 hồi lại ra cái đồi phía sau Dinh Thầy Nại bọn mình đi hôm trước. Mình cứ thắc mắc kiểu mình sẽ đi thuyền, đi thúng như nào ra đâu. Thì hoàn toàn vỡ lẽ khi tới nơi, anh chỉ đường mòn vô cùng ảo diệu mọi người bám đá leo xuống cái đồi. Xuống đến nơi toàn là đá thôi, anh khuyến cáo mọi người phải mang giày. Nhưng chắc chỉ dân bản xứ mới biết là bước qua mấy cục đá đó 1 tí thì ở dưới toàn cát, bơi vô tư. Bạn mình không biết nên đã không chuẩn bị mà mang dép nên chỉ 5p xuống nước, trượt chân 1 phát mất tiêu chiếc dép luôn. Lúc 2 đứa loay hoay kiếm dép thì anh với 1 số anh chị bơi giỏi đã ra xa tít tắp không thấy mặt mũi làm mình bơi yếu cảm thấy lo sợ, chỉ dám chơi loanh quanh chỗ nước tới bụng. Ở dưới là 1 lớp cỏ xanh rờn mọc trên cát, nước trong veo có cá dù không nhiều, với cũng có vài tảng đá lộn xộn nên phải lựa chỗ mà đi. Một hồi thì anh chủ quay vô kêu đi ra ngoài này anh chỉ cho bắt nhum, ở trong này không có vui. 2 đứa chỉ có 1 áo phao để bám chung mà anh kéo đi 1 hồi không thấy bờ đâu rồi, mình sắp chống chân không tới rồi làm cảm thấy hoảng loạn thì anh cứ luôn miệng kêu bơi đi, bám áo phao đi, bám anh đi. Biển khúc này có đoạn chạm chân vừa khít, có đoạn mình 1 mét rưỡi chới với cứ nghe lời anh nói rồi nghĩ anh động viên bơi ra, không ngờ ra thêm tầm 10m nữa là nước ngang bụng lại một vùng rộng lớn luôn. Nói là đi lặn bắt nhum nhưng thực chất cũng chỉ cần đeo kiếng hụp mặt xuống là thấy, khó ở chỗ mình không biết lặn nên không chìm xuống chạm tay vào nhum dễ dàng thôi. Con nhum đầu tiên mình bắt được là do anh chủ chỉ nè cái này là con nhum, nó trốn vô đá vô cỏ vầy nè, em lấy tay bắt lên bỏ lưới là xong. Mới đầu bắt không được năng suất lắm nhưng sau đó tự bắt được con nào là thấy sướng con đó, rồi có khi thấy nó rồi mà hết hơi ngóc đầu dậy thở, sóng đánh 1 cái mất phương hướng mất luôn con nhum. Nói chung đi bắt nhum chỗ đó vui lắm luôn. Bắt 1 hồi ai cũng bị ngứa kiểu như nó chích trả thù, anh chủ với mấy người hàng xóm kiểu dân biển họ quen rồi hay sao tỉnh bơ kêu kệ đi lát em lên bờ nó hết. Chứ mấy đứa thành phố mà đi với nhau như mình thôi chắc đã la ó um sùm bỏ chạy lên bờ. Bởi mới thấy dân thành phố quen bê tông cốt thép rồi đâm ra sợ thiên nhiên. Điển hình là mình, thấy đồi dốc như vậy chẳng màng chuyện đi xuống nói chi xuống đấy còn tắm còn bơi, thấy bãi toàn đá không dám xuống tắm hóa ra cát cỏ đầy đủ, thấy sâu không chống chân được là sợ không dám bơi tiếp hóa ra nó không đáng sợ đến vậy, thấy bị chích ngứa là muốn bỏ chạy nhưng thật ra chẳng có gì to tát cả lên bờ là hết ngay thật.

Đây là nhum cả nhóm bắt hôm đó. Có rất nhiều màu và kích cỡ khác nhau. Anh đó bảo con này ở đây gọi là nhum, con màu đen có gai gọi là cầu gai. Trong lúc bắt bọn mình có thấy cầu gai nhưng không nhiều như con nhum này, mà anh cũng kêu bỏ đi không nó chích bằng gai đó mới mệt. Mọi người có mang dao, mở vài con ăn tại chỗ luôn, nó sướng nó ngọt gì đâu.

Kế hoạch tối ngày này là dựng lều nên đi bắt nhum về cũng 5h rồi, tắm rửa xong không thể trễ hơn nữa do sợ trời tối là không thấy đường mà dựng. Nên đành chia tay bữa tiệc đông vui ở nhà mà xách lều lên đường ra vịnh Triều Dương. Trước khi đi có hỏi thăm tình hình có cần xin phép gì không, anh chủ bảo đúng ra thì cần nhưng chẳng ai xin. Trên đảo an ninh lắm không sao đâu, cho chắc thì để đồ giá trị ở nhà anh giữ cho. Nếu có gặp biên phòng hỏi thì bảo là bọn em ra dựng lều chơi, khuya tụi em về, tụi em ở homestay này nọ là ổn. Bọn mình ra đó, loay hoay kiếm chỗ đậu xe do chỗ nào cũng xa bãi cát cắm trại quá nên thấy ko an tâm cho cái xe. Rồi còn ngay đó là 1 cái trại của mấy anh bộ đội, làm cứ né né sợ bị đuổi quá chừng nhưng rốt cuộc êm thấm. Còn được cái đèn với nhạc mấy anh ca hát thâu đêm trong đó hắt ra làm yên tâm trộm cướp sẽ không tới. Rồi phân công đứa dựng lều, đứa đốt lửa. Đốt vất vả vô cùng do kinh nghiệm thiếu, gió thì to ơi là to, mà chưa được bao lâu thì trời bắt đầu mưa. Hai đứa chui tọt vô lều từ bỏ giấc mơ lửa trại luôn. Mưa lâm râm tí thì tạnh, không có lửa không ăn không uống được gì đành để lều để đồ đó, rág lấy xe đi vô trung tâm xíu kiếm gì ăn. Dù 2 đứa cũng nơm nớp lo sợ nhưng vừa mưa vừa đói không biết làm sao, phòng thì đã báo trả để ảnh cho nhóm khác thuê rồi. Hên sao đi ăn xong thì mưa cùng bớt, quay về lều thấy trên biển có cái đèn pha lớn quá chừng hắt sáng cả 1 cái bãi to đùng, rồi còn đèn trong doanh trại hắt ra nên 2 đứa không đốt lửa nữa mà nằm chơi ngắm trăng sao, còn ngắm được mấy cặp ếch ộp ra khu đó tâm tình nhiều lắm. Mình còn đang dự tính trong người tối khuya tí chán chê trăng sao thì men xuống biển chơi thì nghĩ chưa thông mưa đã ào ào lại mà lần này còn mưa lớn dữ thần. Đi không xong ở không đặng. Lăn quay chèo queo 2 đứa đi ngủ chứ biết làm gì hơn nữa, nhưng ngủ cũng không xong do lần đầu cắm lều của mình nên cứ kiểu nghe tiếng gió tưởng tiếng người lo lo sợ sợ. Tiếng mưa thì còn ác liệt hơn. Sau một đêm chinh chiến với mưa do gần sáng mưa dai quá lều thì cũng chẳng xịn gì thì nước đã ngấm vào. Nói chung là bọn mình có 1 đêm cắm trại tơi tả tả tơi nát bấy luôn. Nhưng giờ ngồi trong phòng không sợ gió không sợ mưa viết lại thì thấy cũng vui …haha

Ngày 3 – 19/03:  tắm biển – hải đăng – núi Cao Cát – bờ kè homestay

Mưa cả đêm nên sáng dậy dù không khí rất đã nhưng bình minh thì coi như toi. Trời xám xịt mây muôn nơi, 2 đứa lúi cúi dọn lều dọn đồ đi về. Lo lắng cả đêm cho cái xe đậu nơi xa xăm thì không ngờ sáng dậy nó còn đó thật, không ai động chạm gì. Quay về homestay vì 1 đêm quá tơi tả rồi, bọn mình chỉ muốn 4 bức tường che được mưa thôi. Dù cũng nung nấu ý định cắm thêm 1 đêm trả thù nhưng ngán mưa quá nên không dám, thì rốt cuộc đêm ấy lại không mưa. Bởi số trời không cho dựng lều ngắm mặt trời mọc mà.

Sáng ngày cuối này tụi mình đi hết tất cả những nơi có vẻ là bãi và tắm được, trời cứ âm u mây nhiều nên hóa ra đi tắm rất đã, nước mát lạnh trời không nắng không đen dễ chịu vô cùng. Tắm 2,3 chỗ hết mất 1 buổi sáng thì đến chiều bọn mình còn 2 cái núi chưa đi 1 là núi Cấm có hải đăng, 2 là núi Cao cát có chùa Linh Sơn. Tụi mình đi núi cầm trước, leo mệt mỏi thì tới được cái ngã 3 quẹo trái đi đuốc Bác, quẹo phải chắc lên hải đăng nhưng không thấy bảng chỉ dẫn. Do hướng lên đuốc Bác có người mới đi xuống nên ai đứa theo hướng đó, lên thì cũng thấy được 1 phần đảo nhưng cây rậm quá không thấy gì rõ hết, nhìn lên thì thấy hải đăng liền kế bên. Mất hứng với mệt nên thôi đi xuống, không leo tiếp lên hải đăng làm gì. Xém chút lười biếng không đi núi Cao Cát mà về lại homestay hay đi kiếm gì ăn rồi do núi Cấm chả có gì. Nhưng rốt cuộc may mắn là đã đi, vì cảnh trên núi Cao Cát nhìn xuống ta nói xuất sắc. Trên đó có chùa Linh Sơn, người ta xây chùa áp vào núi khá hay, nên trong chùa không khí mát mẻ, khá đông phật tử. Đi ra phía sau chùa có đường đi lên, là chỗ bãi đất trống nhìn ra hướng biển, là mấy vách đá núi lửa sừng sững, là tượng phật Quan Âm to ơi là to hướng biển. Nghe đồn chỗ này ngắm bình minh đã lắm, nhưng đứa ngủ nướng như mình dậy nổi đã là kì tích nói chi đến việc leo lên núi kịp ngắm bình mình sáng sớm.

Leo núi xuống 2 đứa về bờ kè sau homestay mang ca trà đá theo đi vòng vòng ngắm mặt trời xuống. Chiều già trẻ lớn bé gì cũng kéo ra đây chơi vui hẳn 1 khu vực, mấy đứa tầm cấp 1, cấp 2 tắm biển ầm ầm rồi mấy anh bộ đội gần đó chạy bộ tập thể lực, người lớn tuổi thì kê cái ghế ẵm mấy đứa nhỏ xíu ra hóng gió, nắng thì vàng ươm cả cái bờ kè… Quyết tâm gia nhập nên tụi mình chạy ra mua bánh tráng, mua chè với ca trà đá nhâm nhi cả buổi chiều coi hoàng hôn nhẹ nhàng thư thả.

2 cô chú trên hình nói chuyện với bọn mình 1 tí, giọng đặc sệt của người miền trung khác hẳn Phan Thiết, hơi khó nghe rõ chữ nhưng chú cứ cười hì hì làm cảm tình quá chừng. Chú hỏi ủa bọn bây mần chi mà ra đây, Phú Quốc không đi, đi cái Phú Quý này có gì mà chơi hả? Rồi mình bảo ở đây đẹp mà chú ơi, yên bình đi thư giãn thích lắm chú ơi thì chú bảo ừ cái đảo này không được gì chứ được cái dân ở đây nó hiền. Hiền lắm con ơi, xe cộ đồ đạc không lo trộm cướp gì hết hè, có lâu lâu vài ba chuyện do người tứ xứ dạt vào đất này thôi…. Rồi nói về cái chuyện văn hóa đậu xe ở đây, mình bị shock văn hóa từ ngày 1 cho tới luôn ngày về. Sáng ngày thứ 4, bọn mình về sớm. Anh chủ nhà bảo hôm nay mệt quá hổng có ra tiễn được 2 đứa, tụi em đi xe ra cảng, đậu ở cái xe nước mía góc đường bữa em anh đón tụi em, để chìa khóa ghim đó luôn trưa chiều gì anh ra lấy. Tụi mình đã kiểu đơ cứng họng ồ vậy cũng được hả anh.

Series muốn đậu xe đâu cũng được, thậm chí để ngoài đường qua đêm. Còn cái hình cuối, bọn mình lên tàu về lại đất liền, chụp ngược trở vô cảng, xa xa chỗ hàng cây là bọn mình đậu cái xe của homestay. Về mấy tháng rồi không nghe anh chủ nói gì thì chắc anh lấy được xe rồi haha

Đi Phú Quý về, cảnh thì đẹp miễn chê rồi nhưng ai ham vui thì sẽ không thích đâu do chưa có hoạt động vui chơi gì nhiều. Ban đầu 2 đứa cũng hơi sốc hơi chán hơi không thích nhưng về sau thấy cái đảo này có hồn quá, mà cái hồn này nó dễ thương như dân xứ đảo này nên lại thấy thích. Đi 5 ngày 4 đêm, chi phí hết mỗi đứa 1t5, bao gồm đi xe máy, tàu di chuyển, ăn ở thuê xe trên đảo nhưng vẫn chưa đi được mấy đảo kế bên tiếc hùi hụi. Chúc cho Phú Quý phát triển, bà con trên đảo ổn định nhưng sẽ vẫn giữ được cái hồn dễ thương đó.

2 Comments Add yours

  1. Nguyen Thai Thanh says:

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s